MEANT TO BE ♢ CHƯƠNG BẢY

Chương Bảy: Món quà sinh nhật bất ngờ

07

By Khánh Linh

Mai Linh ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào quyển sổ để mở đặt trên bàn. Trong phòng hơi tối, đèn bàn lại sáng đến chói mắt, chiếu lên trang giấy trắng tinh, khiến cô có cảm giác ngột ngạt khó thở.

Lấy tay xoa xoa hai mắt nhức mỏi, cô khép quyển sổ lại, tắt đèn bàn, ngay lập tức căn phòng trở nên tối đen như mực. Ngồi yên lặng trong bóng tối, cô lắng nghe hơi thở của mình, chậm rãi từng nhịp từng nhịp một, cảm giác bức bối khó chịu cũng dần dần tản đi, nhưng sự chán chường vẫn không ngừng lên men trong lòng.

Ở tại nơi này đã được một tháng, tiếp nhận trị liệu với bác sĩ Cullen cũng gần hơn ba tuần, cuộc sống vốn đầy tuyệt vọng của Gerda Gallagher trước đây cũng được cô thay thế bằng cuộc sống trước đây của chính mình, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể trở lại giống như trước kia. Không còn được ba mẹ quan tâm, không còn được nhìn thấy ba, mẹ thì ngày nào cũng bận rộn từ sáng tới tối, cô lại phải sống trong một môi trường xa lạ, tiếp xúc với những con người mắt xanh mũi đỏ với thứ ngôn ngữ cô có thể hiểu nhưng chẳng thể nào đi thẳng vào trong lòng.

Mai Linh cảm thấy thật kì lạ, trước đây cô từng rất thích đi du học, và cô chắc chắn rằng khi đi du học mình sẽ không cảm thấy lạc lõng như bây giờ. Nhưng hiện tại, đây không còn là thế giới trước kia của cô nữa, nước Mỹ này cũng không còn là giấc mộng nước Mỹ của thế giới trước nữa, cho nên mới sinh ra sự bài xích này.

Và cô nghĩ, sự bài xích này không thể nào trị hết hoàn toàn bằng thuốc được, cũng giống như kí ức mười sáu năm ở thế giới kia, nó sẽ theo cô cả đời, dù kí ức có nhạt phai, cũng không thể xoá bỏ sự tồn tại của nó.

Mai Linh cũng không cố chấp muốn xoá bỏ nó, vì cô cảm thấy sự bài xích này cũng không hẳn hoàn toàn là tiêu cực, bởi nó như một sự nhắc nhở, một sự định hướng cho tương lai sau này của cô tại thế giới này.

Mà tương lai ấy, tốt nhất không nên dính dáng tới sinh vật huyền bí chỉ có trong thần thoại – ma cà rồng.

Đưa tay hướng về mặt bàn, chạm vào bìa quyển sổ trơn láng, Mai Linh lại nghĩ tới vị bác sĩ ma cà rồng tốt bụng kia. Mặc dù chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân, nhưng cô lại cảm thấy sự quan tâm của ông ta rất đỗi thân thuộc, không vồ vập nhưng lại rất chân thành, giống như một người cha yêu thương bao dung con gái của mình một cách vô điều kiện vậy. Nhưng cô biết rõ, ông ta không phải là ba của cô, ba cô đã mất rồi, và cho dù bác sĩ Cullen có tốt đến mức nào, cô cũng không thể mở lòng hoàn toàn với ông ta được. Dù sao thì cô cũng không thể nói rằng mình đến từ thế giới mà trong đó ông ta chỉ là một nhân vật tiểu thuyết, phải không?

Nhưng bác sĩ Cullen đối với cô rất tốt, việc không thể nói thật là vấn đề từ phía cô, khiến Mai Linh cảm thấy rất hổ thẹn. Cho nên ngoại trừ che dấu về thế giới kia, cô đều cố gắng phối hợp với ông ta, mà quyển sổ này, có thể xem như là nhật kí trị liệu mà bác sĩ Cullen muốn cô viết.

Hôm nay cô chưa viết được chữ nào, Mai Linh thở dài, kéo ghế sát vào bàn học, rồi bật đèn bàn lên. Ánh sáng đột ngột làm mắt cô hơi xót, Mai Linh chớp chớp mắt cho quen dần, rồi cầm lấy cây bút đặt bên cạnh, cúi đầu viết từng chữ.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, trên trang giấy trắng tinh đã phủ kín từng dòng mực xanh, chữ viết thanh tú mềm mại uyển chuyển. Đây là nét chữ của Mai Linh, cô không thể bắt chước chữ viết của Gerda, nhưng cũng may mắn là bác sĩ Cullen không biết chữ viết của cô ấy. Cô đã thấy nét chữ của Gerda, khá giống với bút tích điển hình của người Mỹ, mạnh mẽ gọn gàng và dứt khoát, nhưng vì là một cô gái trẻ nên có phần nhẹ nhàng nữ tính hơn, và thêm một chút phóng khoáng bay bổng của một người nghệ sĩ.

Mai Linh nghĩ, chắc có lẽ cô ấy chơi dương cầm, mang theo sự nhạy cảm của một tâm hồn nghệ sĩ, nên mới dễ rơi vào sự trầm cảm như thế.

Nếu đổi lại là Mai Linh, thì sẽ như thế nào? Cô không dám chắc, nhưng cô hi vọng mình sẽ mạnh mẽ hơn Gerda.

Sáng hôm sau, Mai Linh đi nhờ xe của hàng xóm tới trường, vì cô mang theo một thùng sách to cho nên không tiện đi bằng xe đạp. Thùng sách này chứa đầy sách nhạc của Gerda, nhưng Mai Linh đọc không hiểu, cũng không thích đọc, cho nên để tránh lãng phí, cô đành đem đến cho giáo viên âm nhạc của trường. Cô nghĩ, nếu Gerda mà có ở đây thì chắc sẽ giết cô mất vì dám đem cho đi ‘gia tài’ của cô ta. Nhưng vậy thì sao? Cô ta đã có ba rồi, đánh đổi một chút cũng xem như không có gì là quá đáng.

Cô ngồi trên xe của hàng xóm, phía bên tay lái là Ryder Biers, người con thứ ba của gia đình Biers, nhỏ hơn cô một tuổi và cũng đang học ở trường trung học Forks. Mẹ và Gerda không thân thiết lắm với hàng xóm, cho nên khi cô qua xin quá giang, bọn họ khá bất ngờ, nhưng vẫn nhiệt tình đồng ý.

Trong xe là một bản nhạc rock ồn ào, nhưng vì ngại nên Mai Linh cũng không dám than phiền. Cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện, cô nghiêng đầu qua, thì thấy cậu nhóc Ryder đang nhìn cô như đang chờ cô trả lời.

“Xin lỗi, cậu nói gì, tôi không nghe rõ.”

Cậu ta quay đầu, chăm chú nhìn con đường trước mặt “Tôi muốn hỏi là trong thùng sách của chị có cái gì vậy?”

“À.” Cô nhìn về phía thùng sách để ở ghế ngồi phía sau “Là sách nhạc của tôi, tôi không cần dùng nữa nên đem đi quyên cho trường.”

“Sách nhạc gì?” Ryder không nặng không nhẹ hỏi.

“Nhạc dương cầm.”

Cậu ta nghe vậy liền nhướng mày, nhìn thùng sách qua gương chiếu hậu “Anh trai tôi cũng rất thích nhạc dương cầm, cũng học rất lâu rồi.”

“Vậy à.” Mai Linh không chút để ý đáp lời.

Khi xe chạy đến bãi đỗ xe của trường học, cô nhanh nhẹn nói cảm ơn rồi leo ra khỏi xe. Vừa quay người lại thì đã thấy Ryder Biers cầm thùng sách của cô trên tay, hất đầu về phía trường học “Tôi giúp chị đem vào.” Nói rồi liền đi thẳng vào trong, cô đành đi theo phía sau.

Đi tới hành lang chính, cậu ta quay đầu hỏi cô “Đi hướng nào?”

“Đến văn phòng thầy dạy nhạc.”

“Chị dẫn đường đi, tôi không biết đường.”

Mai Linh hơi lúng túng “Tôi cũng không biết đường.”

Ryder nhếch miệng, nghĩ là cậu ta đang chế nhạo mình, Mai Linh nhanh chóng giữ lại một học sinh đang đi qua “Xin lỗi, xin hỏi bạn có biết văn phòng của thầy dạy nhạc ở đâu không?”

Bạn học sinh đó gật đầu, chỉ cô hướng đi, Mai Linh nói cảm ơn rồi đi theo hướng đã chỉ.

Băng qua hai hành lang và leo lên hai tầng lầu, Mai Linh liếc nhìn về phía sau, Ryder Biers vẫn rất thong thả nhẹ nhàng cầm thùng sách đi theo sau cô.

“Làm phiền cậu rồi.” Mai Linh nhẹ giọng nói.

“Không sao.” Cậu ta nhún vai.

Đi tới văn phòng của giáo viên âm nhạc, nhìn lên tấm bảng đính trên cánh cửa để chắc chắn, cô gõ ba tiếng, khi nghe thấy hai tiếng “mời vào”, Mai Linh mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trong phòng, cả người cô cứng lại, cánh tay đặt trên tay nắm cửa cũng quên rút về.

“Làm gì vậy? Còn không mau vào!” Ryder đứng phía sau thúc giục khiến cô hoàn hồn, nhanh nhẹn lui vào trong để cậu ta tiến vào.

Thầy dạy âm nhạc nhìn thấy thùng sách được đặt trên bàn làm việc thì hơi bất ngờ “Đây là?”

Mai Linh không dám nhìn người đang đứng đằng kia, nên hơi cúi đầu, nhìn vào thùng sách, chậm rãi nói “Đây là sách nhạc dương cầm của em, em không dùng nữa nên muốn quyên tặng cho trường ạ.”

“Ồ!” Thầy âm nhạc đứng lên, mở thùng sách ra, sau đó cầm lên vài quyển, cẩn thận xem xét rồi nói với người đang đứng bất động ở phía xa “Edward, em xem, đây đều là những tập nhạc chất lượng rất khó tìm, có đủ của Mozart, Beethoven và Bach mà em thích.”

Edward lúc này mới đi về phía bàn làm việc, khi đi ngang qua cô, Mai Linh cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, tim đập nhanh như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra ngoài. Cô hạ mi mắt, nhìn xuống đôi giày của mình, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói của thầy âm nhạc.

“Những sách nhạc tốt thế này, em có chắc là mình không cần chúng nữa không, trò…?”

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Giật mình, Mai Linh lúng túng di chuyển ánh mắt, nhìn về phía thầy dạy nhạc “Em tên là Gerda Gallagher. Em không cần những quyển sách này nữa ạ, thầy cứ yên tâm.”

“Vậy thì thầy không khách sáo nữa, trò Gallagher, cảm ơn em.”

“Không có gì ạ. Vậy em xin phép đi trước.”

Mai Linh lễ phép cúi người, sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Đi qua cánh cửa phòng, cô loáng thoáng nghe được tiếng gọi “Edward”. Mai Linh đang ngẩn người, thì tiếng đóng cửa “cạch” một tiếng khiến cô giật mình quay ra sau.

Nhìn thấy Ryder, hơi thở bị nghẹn trong cổ họng mới được giải thoát, cô hơi mỉm cười hướng cậu ta gật đầu “Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Không có gì.” Cậu ta tiếp tục nhún vai, vẫn là bộ dạng bất cần ấy.

“Vậy tôi đi trước. Cậu cũng mau về lớp đi.”

“Ờ.”

Mỉm cười với cậu ta lần nữa, sau đó cô xoay người rời đi. Khi đã khuất dạng sau ngã rẽ hành lang, cô dừng lại, một tay chống vào tường, tay còn lại thì đặt trên ngực. Cách một tầng da thịt và hai lớp quần áo, nhưng lòng bàn tay cô vẫn cảm nhận được tiếng đập mạnh mẽ dữ dội của trái tim, từng tiếng ‘bang bang’ như vang lên bên tai, trên hành lang vắng lặng càng nghe rõ mồn một, truyền đi khắp cơ thể. Khí trời khô lạnh như cô lại thấy cả người nóng hầm hập, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi nhớp nháp.

Cũng phải gần hai tuần rồi không nhìn thấy Edward, cô cũng chẳng còn tâm trạng thất vọng buồn bã gì nữa, nhưng không hiểu tại sao khi vừa gặp lại, khi nhìn vào đôi mắt màu vàng ánh kim lạnh lùng ấy, cô lại không thở nổi. Tâm trạng bình tĩnh mà cô duy trì, ngay vào khoảng khắc vừa nhìn thấy anh ta liền vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh.

Tại sao lại như thế? Mai Linh không thích bản thân như thế này, cũng không muốn bản thân trở thành thế này. Chẳng phải đã tự thuyết phục mình chỉ là ‘người quen’ với anh ta thôi sao, tại sao cô lại có biểu hiện như gặp người mình thầm yêu là thế nào!?

Thầm yêu? Mai Linh bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Cô không thể thích anh ta, tuyệt đối không thể. Cô tin cảm giác này chẳng qua chỉ là việc một fan hâm mộ gặp được thần tượng mà thôi, không phải là tình yêu nam nữ.

Tự an ủi mình như thế, Mai Linh cảm thấy bản thân cũng đã bình tĩnh hơn, cô đứng thẳng người, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khoé mắt cô lại nhìn thấy một bóng người, cô nghiêng đầu nhìn sang, sau đó lập tức chết lặng.

Edward Cullen đang đứng đối diện cô, thân người cao lớn nhàn nhã dựa vào tường. Chếch về phía bên trái là cửa sổ bằng kính rất to, bóng cây bên ngoài che khuất đi chút ánh sáng mặt trời ít ỏi, từng ngọn gió thổi qua khiến cành lá lay động xào xạt, bóng râm phủ một bên mặt của anh ta cũng lay động theo, làm thành một chiếc mặt nạ che đi biểu cảm, khiến anh ta trông vừa lạnh lùng vừa thần bí như một vị thần Hy Lạp cổ xưa.

Mai Linh cứ đứng lặng người ở đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là rất nhanh, cũng có thể là rất lâu. Cô lắng nghe trái tim vừa bình ổn của mình lại tiếp tục đập nhanh liên hồi. Edward có nghe được tiếng tim đập của cô không? Anh ta là ma cà rồng, anh ta chắc chắn nghe được, nghĩ vậy, cô hơi lùi về sau, muốn kéo giãn khoảng cách giữa mình và anh ta.

“Gerda.” Anh ta gọi cô, chất giọng mềm mượt như thứ lụa sa tanh thượng hạng thời Trung cổ, khiến cô lại trở về trạng thái ngây ngẩn cả người. Quả thật cô chưa từng nghe một người nào có thể gọi tên người khác một cách du dương và dịu nhẹ như thế. Giọng nói ấy tinh xảo đến mức độ không chân thật, đó không phải là âm thanh một con người bình thường có thể phát ra.

Edward bước về phía cô, từng tiếng bước chân như hoà cùng từng tiếng tim đập của cô. Cả hành lang đều được bóng cây che phủ, anh ta và cô đều đang đứng trong bóng râm, nhưng cô lại cảm thấy cả người anh ta như đang phát sáng.

Edward đứng cách cô một cánh tay, Mai Linh hơi ngẩng đầu nhìn lên, chống lại một đôi mắt đang chuyên chú nhìn cô đến mức không nói nên lời. Cô chớp mắt vài cái, bắt đầu hoài nghi có phải hay không mình vẫn đang mơ, nếu không thì tại sao cảnh tượng này lại giống như một giấc mộng thiếu nữ thế này.

“Ngày hôm qua là sinh nhật của cô.” Edward nói, không phải là một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định.

Giờ phút này cô vẫn không ngừng nghĩ đây là giấc mơ, cho nên đầu óc dần trì độn, phản ứng chậm mất một nhịp, mơ màng trả lời “Hình như là vậy.”

Edward đột nhiên nhếch môi cười, bờ môi mỏng nhếch lên thành một độ cong tuyệt đẹp, gương mặt hoàn mỹ bớt đi vài phần lạnh lùng, trông càng hấp dẫn quyến rũ đến mê người.

Anh ta đưa tới trước mặt cô một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, lớp giấy bạc bên ngoài ánh lên những tia sáng lấp lánh, rơi vào đáy mắt cô, khiến cô hơi run lên.

“Sinh nhật vui vẻ, Gerda.” Ba từ, sáu âm tiết, quẩn quanh trong không khí, nhẹ nhàng đi vào đáy lòng cô, như một sợi dây dài vấn vương trong lòng, từng vòng lại từng vòng quấn chặt trái tim cô, không cách nào gỡ bỏ.

“…Cảm ơn.” Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ấy, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn thốt lên.

Mai Linh đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào bàn tay anh ta, rất lạnh. Cái lạnh đột ngột từ đầu ngón tay xộc thẳng lên não khiến cô phần nào tỉnh táo lại. Cô cầm hộp quà trong tay, hỏi anh ta “Tại sao anh lại biết sinh nhật của tôi?”

“Là Carlisle nói cho tôi biết.”

Im lặng một lúc, cô lại hỏi tiếp “Tại sao?”

Tại sao lại tặng quà sinh nhật cho cô? Tại sao lại quan tâm đến ngày sinh nhật của cô?

Mai Linh ngẩng đầu, chờ đợi anh ta trả lời. Cô muốn thu hết vào tầm mắt từng phản ứng nhỏ trên gương mặt anh ta, nhưng cô lại chẳng thấy được gì. Là cô quá kém, hay do anh ta che giấu quá giỏi?

“Chẳng phải chúng ta là người quen sao? Theo phép lịch sự, một khi đã biết sinh nhật của cô, thì tôi nên tặng quà cho phải phép.”

Lời giải thích này có trăm ngàn sơ hở, nhưng là rất lâu sau này cô mới nhận ra. Còn giờ phút này, đối với một cô gái mười bảy tuổi lẻ một ngày, thì câu nói này rất hợp tình hợp lí. Hoặc cũng có thể do bầu không khí giữa anh ta và cô, trên lằn ranh giữa nhân vật nam chính trong tiểu thuyết và đối tượng thầm yêu, cô không dám suy diễn lời anh ta nói có ẩn ý gì khác, bởi vì một khi nghĩ tới cái khả năng ấy, thì sẽ chỉ có một kết cục vạn kiếp bất phục.

Nhưng sau này, mỗi khi Mai Linh nghĩ tới ngày hôm nay, cô biết kể từ thời khắc đó, chỉ có một kết cục đã định sẵn như thế mà thôi, dù cô có muốn trốn chạy thế nào cũng không thể thoát được vận mệnh.

Ngày hôm ấy trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, mọi sự việc tiếp diễn phía sau cứ như bị người ta cố tình làm mờ đi, như một cuộn phim bị trầy một đoạn, cô không nhớ mình đã phản ứng thế nào, đã nói cái gì, đã làm những gì. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng sau này, có rất nhiều kí ức còn rõ nét cứ như đang tái hiện trước mắt, nhưng cũng có những mảnh kí ức cứ dần dần mất đi. Cô nhớ rõ dáng đứng, giọng nói, ánh mắt của Edward, nhưng lại không hề nhớ tới phản ứng của mình. Có lẽ là do sự bài xích muốn quên đi, có lẽ lời nói và hành động của mình quá mức xấu hổ. Nhưng cô vẫn cảm nhận được tâm trạng của mình lúc ấy, cảm giác như có cái gì đó đang cố gắng phá kén mà bay ra. Có một giọng nói cứ thủ thỉ bên tai, nhưng cô vẫn một mực lờ đi không muốn quan tâm. Trong đầu như có một bí mật đang dần được làm sáng tỏ, nhưng cô lại trốn tránh không dám biết. Sợ hãi, trốn chạy, vì Mai Linh biết, một khi cô gái đã định sẵn cho anh ta xuất hiện, cô sẽ chẳng là gì cả.

Trong cuộc đời vô tận của anh ta, cô chẳng qua chỉ là một hạt bụi không đáng bận tâm, gương mặt cô có lẽ sẽ hoà cùng những gương mặt của những con người khác mà anh ta từng gặp gỡ. Cô sẽ chết đi, anh ta cứ mãi sống tiếp như thế, bên cạnh người bạn đời và đứa con gái. Vốn định sẵn là không liên quan, tại sao lại cứ phải xông vào cuộc sống của đối phương?

Câu hỏi này cô vẫn không ngừng tự hỏi mình rất lâu, rất lâu, không biết bắt đầu từ lúc nào, không nhớ kết thúc ra sao.

Có lẽ nó bắt đầu từ ngày hôm ấy, với món quà sinh nhật bất ngờ của Edward Cullen.

Mai Linh không nhớ cô trở về nhà bằng cách nào, hôm đó cô không đi xe đạp, nhưng cô vẫn nhớ mình đã làm những gì, đã cảm thấy ra sao khi mở món quà ấy ra.

Khoảnh khắc khi mở chiếc hộp ấy ra, giống như mở ra chiếc hộp Pandora, cô cảm thấy bản thân mình đã tiêu đời rồi. Đó là một chiếc đĩa CD với những bài nhạc do anh ta sáng tác, dù cô có ngu ngốc thế nào cũng nhận ra ẩn ý đằng sau. Hoặc chỉ là tình cờ, anh ta thích nhạc dương cầm, Gerda cũng thích, cho nên anh ta mới tặng cô thứ này. Có thể Edward không có ý gì khác, chẳng qua là do cô quá nhạy cảm mà thôi.

Khi những giai điệu của bản nhạc đầu tiên cất lên, dù Mai Linh không rành về nhạc không lời, nhưng với vốn thường thức cơ bản, cô cũng biết những tiếng đàn dưới ngón tay anh ta, bản nhạc phổ tạo nên những âm thanh ấy là một tuyệt tác kì vĩ đến dường nào, có thể sánh với những nhà soạn nhạc vĩ đại lẫy lừng nhiều thế kỉ trước.

Từng bài nhạc cứ nối tiếp nhau mà vang lên, cả không gian như chìm trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, như một dòng nước yên lặng trong bóng đêm, như lớp sương mù tản mạn trong cánh rừng ngoài xa, như tiếng mưa rơi trên bậc thềm giữa đêm tối mịt mù. Cô không thể tưởng tượng nổi có một loại âm thanh với sức truyền tải mãnh liệt như thế, lúc vui vẻ lúc buồn thương, lúc day dứt kéo dài, lúc nhịp nhàng gãy gọn, lúc vút cao lanh lảnh, lúc trầm lặng u sầu, từng tiếng đàn mang theo từng loại cảm xúc tinh tế thanh thuý, khiến cô như đi vào cõi mộng, lâm vào mê mang. Lí trí lúc này là một cái gì đó rất xa xôi, ngay tại thời điểm này, dù có bắt cô nhảy vào biển lửa vì anh ta, cô cũng cam lòng.

Nhưng sự xúc động ấy chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khi tiếng nhạc kết thúc, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dần trở thành thứ âm thanh duy nhất cô nghe được, thì Mai Linh mới dần bừng tỉnh.

Có lẽ đã trải qua sự sống chết một lần, nên cô không còn sự vô tư ngây thơ của một cô gái mười bảy tuổi khi đứng trước tình yêu nữa. Lúc này đây, cô như đang đứng bên ngoài lạnh lùng quan sát hết thảy chính bản thân mình, không cho phép bản thân trầm mê. Nếu đã biết trước kết cục mà cứ đâm đầu vào, đó không phải là nhân danh tình yêu, mà là một sự ngu ngốc.

Cuộc đời Edward là bất tận, mà đối với cô, tình yêu là sự ngang bằng. Nếu đã yêu anh ta, cô cũng sẽ phải bất tử. Giống như Bella, cô không thể yêu một người mà bề ngoài vẫn cứ trẻ như thế trong khi bản thân mình già đi. Đó là một sự không công bằng.

Nhưng Mai Linh lại không muốn bất tử. Có sắc đẹp, có cuộc sống vĩnh cửu, có sự thần bí của một giống loài thần thoại, đó là ước mơ của Mai Linh trước kia. Bây giờ, đối với cô, bất tử chính là một lời nguyền, đã chịu qua nỗi đau mất cha, nếu bất tử, cô sẽ phải đi qua nỗi đau mất mẹ, lại không có con cái, dù cho có tình yêu cũng không thể cứu rỗi được linh hồn cô độc. Và có chắc tình yêu của cô sẽ mạnh mẽ đến nỗi vượt qua được cuộc sống dài vô biên vô hạn? Bella là nhân vật chính, là người ca hát của Edward, họ có thể yêu nhau đến đời đời kiếp kiếp, nhưng cô không chắc có thể làm được. Cô chỉ mới mười bảy tuổi, cô có thể yêu Edward bao lâu. Giới hạn trong cuộc đời của một con người, có lẽ là tám mươi năm chăng. Nếu xa hơn, có lẽ là một thế kỉ, một thiên niên kỉ, nhưng cuộc đời không điểm dừng, không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nếu đã chấp nhận yêu anh ta, trở thành bất tử, có nghĩa là cô đã không còn đường lui. Hoặc là cô hết yêu anh ta, hoặc là anh ta hết yêu cô, kết cục nào cũng không thể vãn hồi.

Và Edward sẽ yêu Bella, tình yêu ấy vượt qua cả thời gian và không gian, cô không thể thay thế được. Vì vậy cô không cho phép bản thân lún quá sâu, trước khi mọi chuyện bắt đầu, cô phải kết thúc nó. Chờ hơn ba tháng nữa thôi, chuyện tình của họ sẽ bắt đầu, còn cô, dù là trước đây, hiện tại hay tương lai, cũng chỉ là người chứng kiến và chúc phúc cho họ mà thôi.

 

Advertisements

APOCALYPSE ➤ 1;

1

Kết quả hình ảnh cho maze runner fire camp gif

By Khánh Linh

Thiên Bình tỉnh dậy trong tiếng xì xào như có hàng vạn con muỗi đang bay vo ve xung quanh tai cô. Vừa nhận thức trở lại, cô đã cảm thấy trong miệng mình toàn là nước. Cô ho lên sặc sụa, hai mắt đau rát vì ánh sáng chói mắt phía trên đầu.

“Cô ta tỉnh dậy rồi.” Một giọng nam vang lên.

“Ồ, cô ta là người châu Á, như Minho.” Lại là một giọng nam khác.

Nguyễn Thiên Bình lấy tay vỗ ngực để điều chỉnh hơi thở, tay còn lại dụi dụi mắt để nhìn rõ nơi phát ra tiếng nói. Phía trên đầu cô, nơi ánh sáng phát ra, là vô vàn gã trai đang đứng xung quanh cô, hay nói đúng hơn là đứng xung quanh cái thứ đang chứa cô. Và nó chính là một cái lồng sắt.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cô sợ hãi vừa lết vừa lùi về sau, bỗng một cậu trai trẻ từ phía trên nhảy xuống, đứng ngay trước mặt cô. Cô hét lên một tiếng, lùi nhanh hơn về phía sau, lưng đập mạnh vào tấm lưới kim loại. Cậu ta dường như cũng bị giật mình với phản ứng của cô, nhưng đã nhanh chóng định thần lại. Cậu bước một bước nhỏ về phía cô, mỉm cười thân thiện:

“Xin chào, tôi tên là Newt. Tôi biết bây giờ cô đang rất sợ hãi vì không nhớ được điều gì, nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ giải thích tất cả cho cô sau. Giờ thì chúng ta hãy thoát ra khỏi cái hộp này trước, được không?” Vừa nói cậu ta vừa đưa tay về phía cô.

Thiên Bình nhìn tay cậu, rồi nhìn lên mặt cậu. Cậu ta chỉ chừng mười sáu tuổi, có mái tóc vàng, mắt nâu, khá đẹp trai.

“Xin lỗi, nhưng cậu nói cậu tên gì?”

“Newt.”

Thiên Bình ngây ngốc nhìn cậu ta, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh. Sau đó cô nhìn xung quanh, trong cái lồng sắt này có rất nhiều cái thùng đề chữ ‘WICKED’. Cô ngước nhìn lên trên, mấy gã trai đều đang nhìn xuống cô. Tất cả đều là con trai.

Thiên Bình cố ngăn cảm giác muốn khóc, chống tay đứng lên. Newt mỉm cười nhìn cô, sau đó chỉ về phía cái dây thừng “Phụ nữ trước.”

Sau khi được kéo lên khỏi cái hộp, cô chậm chạp lướt mắt nhìn xung quanh.

Đồng cỏ.

Bốn bức tường khổng lồ bao bọc xung quanh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang ở trong cuốn truyện The Maze Runner.

Đúng lúc này, một cậu thanh niên khác đi tới. Cậu ta nhìn cũng khá trẻ, mái tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng, trông có vẻ tri thức. Cậu ta nhìn cô, ban đầu là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền thay đổi vẻ mặt, mỉm cười hòa nhã:

“Chào, tôi tên là Nick, lãnh đạo ở đây.”

Nick – lãnh đạo? Không phải là Alby sao?

Nhưng cô bỗng nhớ ra, lúc Thomas tới, Alby chỉ mới làm lãnh đạo được có một tháng, còn trước đó, chính là Nick. Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cô có cảm giác khó nói nên lời.

Cậu ta sẽ chết, một người trẻ như thế đã phải chết.

Thiên Bình vừa cảm thấy tội nghiệp cho Nick thì cô liền nhớ tới hoàn cảnh của mình hiện giờ. Cô đang ở trong truyện, cô đang ở trong một thế giới tưởng tượng.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải mình đang hôn mê và não đang trong quá trình “lang thang”? Nếu vậy thì mình phải tìm cách tỉnh dậy ngay, mình còn trẻ, mình còn cha mẹ, mình không thể chết, không thể hôn mê lâu. Những người này là nhân vật tưởng tượng, nhưng mình là một con người thật, mình phải trở lại.

“Greenie (đầu xanh), cô có nghe tôi nói không?”

“Hả?” Cô ngẩng mặt lên, Nick đang nhìn cô.

Thiên Bình thanh thanh cổ họng, hít một hơi thật sâu, suy đi tính lại câu nói mình định nói “Xin lỗi, anh vừa nói gì, có thể lặp lại không?” Cô ráng nói thiệt nhỏ, để không ai nghe ra tiếng Anh không chuẩn người Mỹ của cô.

Nick nheo mắt nhìn cô, sau đó nói “Tôi nói, nơi chúng ta đang đứng được gọi là Glade (Trảng), và chúng ta, những người sống trong Trảng, được gọi là Gladers (Trảng viên).”

Cô gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Nick chỉ vào chàng trai da đen đứng bên cạnh cậu ta “Đây là Alby, chỉ huy thứ hai (second-in-command).”

“Chào cô.”

“Chào.”

“Cô đã nhớ tên cô là gì chưa?” Alby hỏi.

Thiên Bình không thể nói ra tên thiệt của mình, vì cô chắc chắn đây không phải là cơ thể của cô, thế là cô lắc đầu.

“Đừng lo, cô sẽ nhớ ra tên của mình trong vòng muộn nhất là hai ngày. Và tên chính là thứ duy nhất mà Người sáng lập (Creators) cho phép chúng ta giữ lại.” Newt vừa nói vừa từ phía sau đi lên.

Nick gật đầu với Newt, sau đó nhìn ra đằng sau “Anna đâu rồi?”

“Cô ấy đang nằm trong Trang ấp (Homestead), nhớ chứ?” Newt trả lời.

Nick nhíu mày “Tôi đang tính để cô ấy dẫn đầu xanh đi tham quan một vòng, con gái dễ nói chuyện với nhau hơn mà.”

Thiên Bình nghe tới từ ‘con gái’ liền ngạc nhiên.

Đây là Nhóm A, ngoài Teresa là con gái thì tất cả đều là con trai. Vậy Anna là ai? Là một đứa con gái khác sao? Và tại sao thân thể này – một đứa con gái – cũng xuất hiện ở đây? Đây có phải là thế giới The Maze Runner mình từng biết không? Hay nó đã bị đổi khác?

“Cô lại thất thần nữa rồi đầu xanh.” Newt cười nhìn cô.

“Đầu xanh, tôi sẽ dắt cô đi tham quan một vòng để cô hiểu rõ hơn về nơi này. Cô sẵn sàng chưa?” Nick hỏi.

Cô gật đầu, thế là Nick dẫn đường đi về phía trước, cô chậm chạp theo sau.

Dạo khắp Trảng một vòng, Nick nói cho cô nghe về tên từng khu ở đây, công việc ở đây, tên từng Trang chủ (Keepers), và quan trọng nhất là ba điều luật.

Cuối cùng, cô cùng Nick đứng trước cửa Mê cung, từ nơi cô nhìn vào chỉ thấy một cái hành lang dài, trên tường là nhiều vết nứt cùng dây thường xuân phủ kín.

“Đứng yên ở đây, rồi cô sẽ biết tại sao chúng ta không cho phép Trảng viên đi vào Mê cung ngoại trừ Tầm đạo sinh (Runners).”

Nick vừa dứt lời thì từ bên trong liền xuất hiện một chàng trai chạy ra. Cậu ta ướt đẫm mồ hôi, sau khi đã đi qua cánh cửa, cậu ta chống hai tay vào đầu gối, cúi người thở hồng hộc.

“Vừa kịp lúc nhỉ, Minho?” Nick đi tới, vỗ vai cậu ta.

Thiên Bình đứng yên tại chỗ, cô thấy Minho ngẩng mặt lên nhìn cô “Đầu xanh mới hả?”

“Ừ.”

“Ha…cuối cùng Annie cũng có bạn gái thân. Cậu đã nói với cô ấy chưa?”

“Chưa. Nhưng cậu có thể báo cho cô ấy tin này.”

Cô thấy Nick nở nụ cười trêu chọc, thúc vào vai Minho. Minho không trả lời, mà đi lại phía cô “Đầu xanh, cô có tên chứ?”

Cô lắc đầu.

Minho quay qua nhìn Nick, Nick nhún vai “Đầu xanh này có vẻ ít nói.”

“Ờ tốt. Thôi tôi đi tới Phòng bản đồ đây (Map room), gặp sau.” Nói rồi cậu ta đi thẳng về phía khu rừng.

Nick đi tới gần cô “Đó là Minho, Trang chủ của Tầm đạo sinh.”

Cô gật đầu.

“Cũng là người Châu Á, như cô.”

Thì ra thân thể này là người Châu Á, nhưng không biết có phải là người Việt như mình không?

Cô sờ sờ mái tóc dài, nó có màu đen pha chút nâu, rất giống màu tóc của cô.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, gió từ bên trong Mê cung thổi mạnh ra, làm đuôi tóc rơi khỏi tay cô. Cô giật mình ngước lên, trước mặt cô, hai cánh cửa của Mê cung đang từ từ khép lại.

“Đó là lí do vì sao chỉ có Tầm đạo sinh mới được phép đi vào Mê cung. Vì nếu không trở ra kịp lúc, họ sẽ mắc kẹt trong Mê cung cả đêm, và không ai sống sót qua một đêm trong Mê cung cả.” Nick đứng bên cạnh cô, từ tốn nói.

Cô ngước mắt lên nhìn cậu, cậu ta đang chăm chú nhìn về cánh cửa Mê cung. Cậu ta nói tiếp, giọng đều đều “Chào mừng đến với Trảng, đầu xanh.”

Cô cúi đầu, im lặng.

“Cô đang nghĩ gì vậy đầu xanh?” Nick quay sang cô, hỏi.

“Tôi đang nghĩ, việc chọn ra Tầm đạo sinh để chạy vào trong Mê cung, ghi nhớ và vẽ bản đồ là một quyết định đúng đắn. Lối ra chắc chắn nằm đâu đó ngoài kia.”

“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

Thiên Bình tiếp tục lướt qua một lượt những lời định nói trong đầu để cho chắc chắn đúng ngữ pháp, sau đó mới lên tiếng “Phải như thế, nếu không họ tạo ra Mê cung để làm gì? Người sáng lập là những người thông minh, họ chắc chắn để lối thoát ở nơi khó tìm nhất, và cũng đảm bảo rằng chúng ta sẽ không thoát được ra khỏi đây bằng con đường nào khác. Vì vậy tôi tin, lối thoát duy nhất đó, chắc chắn nằm sâu trong Mê cung.”

Vì thế, cậu đừng nên ngu ngốc đi xuống cái lỗ chỗ cái hộp.

Nick nhìn cô trầm ngâm, sau đó cậu ta vỗ vai cô “Chắc cô đói rồi, chúng ta đi ăn nào, sau đó sẽ có lễ đốt lửa để chào mừng cô.”

Cô gật đầu, đi theo Nick về phía phòng ăn, sau đó lấy khay và đứng xếp hàng. Mấy gã trai xung quanh đều nhìn cô nhưng cô không dám nhìn lại, nên không biết họ nhìn cô với ánh mắt như thế nào.

Nick đứng phía trước cười nhẹ “Mấy gã này, làm như mới lần đầu nhìn thấy con gái vậy. Mà lần này còn đỡ, chứ như Anna lần trước…”

Cô ôm sát cái khay vào ngực, nhỏ giọng hỏi “Anna là ai?”

“Là một cô gái. Cô ấy đến trước cô hai tháng, là đứa con gái đầu tiên ở đây.”

Thiên Bình gật đầu, càng thêm chắc chắn với khẳng định lúc trước của mình.

Đây không hoàn toàn là TMR, đây là fanfic của TMR. Cô gái tên Anna đó, chắc có lẽ là nhân vật chính trong fanfic này. Cô ta có phải là người xuyên không như mình không?

Thiên Bình tự hỏi, đang tính tìm cách để xác định thì một tiếng nói vang lên bên tai “Đầu xanh.”

Cô quay sang, Nick cầm khay thức ăn đã được đổ đầy của mình, hất cằm về phía cái bàn ở giữa phòng ăn “Tôi ngồi ở đó, cô có muốn ngồi cùng không?”

Cô gật đầu, sau đó quay lại với cái khay của mình. Một cậu trai đứng phía sau cái bếp, đặt vào khay cô một đĩa thịt xông khói cùng khoai tây nghiền.

“Tôi là Frypan, đầu bếp ở đây. Chúc ngon miệng nhé đầu xanh.”

Cô mỉm cười gật đầu, sau đó đi về phía cái bàn Nick đã chỉ. Đó là một cái bàn khá rộng bằng gỗ, và đã ngồi sẵn ở đó là Nick, Alby, Newt, Minho và một chàng trai khác. Nhưng nổi bật nhất là một cô gái tóc nâu xinh đẹp đang ngồi ở giữa Newt và Minho, cô ta quay sang nhìn cô, nở nụ cười tươi rói.

“Chào đầu xanh, tôi là Anna.”

Cô gật đầu, sau đó đi về phía chỗ ngồi bên cạnh Nick, mà tình cờ lại đối diện cô ta.

“Phấn khích như vậy sao công chúa?” Một cậu trai tóc nâu cùng cặp chân mày kì lạ trêu chọc Anna.

“Đương nhiên, Gally, đó là điều đương nhiên khi tôi đã sống hai tháng với toàn lũ con trai các cậu.” Giọng Anna mỉa mai một cách dễ thương. Sau đó cô ta quay sang cô “Tôi xin lỗi vì đã không đến chỗ cái hộp để chào mừng cậu.”

“Không có gì đâu.”

“Vậy cậu đã nhớ tên của mình chưa?”

“Chưa.”

“Đừng lo, cậu sẽ nhớ ra sớm thôi.”

Thiên Bình mỉm cười, sau đó cúi đầu im lặng ăn thức ăn. Đồ ăn của Mỹ hoàn toàn khác so với thức ăn của Việt Nam nên cô không cảm thấy ngon miệng cho lắm. Hơn nữa, tâm trạng hiện giờ của cô vô cùng rối bời, không còn tâm trí đâu mà chú tâm vào việc ăn uống.

Khắp phòng ăn vang lên tiếng nói chuyện rôm rả, nhưng vì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ nên cô chỉ nghe được chữ có chữ không.

Đang đưa miếng thịt vào miệng thì bỗng có một bàn tay vỗ lên vai cô, khiến miếng thịt rơi lại xuống đĩa.

“Đầu xanh…” Nick gọi.

Cô quay đầu nhìn cậu ta.

“Cái đầu xanh này sao cứ hay thất thần thế nhỉ?” Cô nghe thấy Newt vừa nói vừa cười khúc khích.

Nick liếc mắt nhìn Newt một cái, sau đó nhìn cô “Tôi nói là khi ăn xong, cô sẽ trở về phòng mình ở Trang ấp. Anna sẽ dẫn cô đi.”

Cô gật đầu, sau đó cúi đầu ăn tiếp. Nhưng cô liền cảm nhận được không khí quanh bàn ăn im lặng một cách khó hiểu, nên cô lại ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn một vòng. Mọi người đều đang nhìn cô.

Bỗng Alby lên tiếng “Tôi thích đầu xanh này, im lặng và không tò mò ngu ngốc.”

Thì ra họ ngạc nhiên vì thấy cô không tò mò hay hỏi han gì về vấn đề xung quanh Trảng, thậm chí còn không thấy cô sợ hãi.

Nhưng cô biết, cô trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng thì lại đang cuống lên. Còn việc cô không tò mò là bởi vì cô đã biết hết tất cả những gì họ biết và thậm chí là những điều họ không biết, với lại tiếng Anh của cô không như người bản xứ, cho nên cô cũng không hỏi nhiều.

Cô quay sang nhìn Nick, cậu ta cũng đang nhìn cô, trông có vẻ suy tư. Cô liếm môi, nhỏ giọng hỏi “Có vấn đề gì à?”

Nick lắc đầu, sau đó trở lại với thức ăn của mình. Cô lại nhìn một lượt hết mọi người trên bàn, sau đó cúi đầu ăn tiếp.

Sau khi ăn xong, cô theo Anna đi về phía Trang ấp, trong khi các chàng trai còn lại thì đi chuẩn bị cho lễ hội.

“Đó là một buổi lễ đốt lửa chào mừng đầu xanh.” Anna chỉ tay về hướng đó.

Cô gật đầu.

“Nghe Nick nói là cậu có vẻ ít nói, thì ra là thật.” Anna cười cười nhìn cô.

Thiên Bình vén tóc ra sau tai, lắc đầu “Không, tôi…” cô không tìm ra lí do nào để trả lời, thế là đành im lặng.

Cô cùng Anna đi vào trong Trang ấp, bên trong có rất nhiều phòng, Anna dẫn cô đi về phía căn phòng cuối cùng “Đây là căn phòng trống duy nhất còn lại ở đây.” Cô ta mở cửa, nói tiếp “Nếu lần sau đầu xanh lại là con gái thì có lẽ cô ta sẽ phải ngủ ở bên ngoài với những Trảng viên khác rồi.”

Anna đi vào trước, Thiên Bình theo sau. Căn phòng nhỏ nhưng trông sạch sẽ, có một chiếc giường bằng gỗ cũ kĩ đặt trong góc, một tủ đồ cũng khá cũ đặt bên góc đối diện, cửa sổ thì không có cửa kính mà được dán bằng những tờ giấy đã ngả vàng.

“Phòng này trước đây là nhà kho, nhưng tôi không ngờ nó lại nhỏ vậy.” Anna nhìn xung quanh, lắc đầu.

“…”

“Phòng tôi nằm ở phía đầu, đối diện phòng Gally và bên cạnh phòng Minho, trước đây nó là phòng của George – Trang chủ cũ của Y-tờ (Med-jacks). Nếu cậu có vấn đề gì thì cứ qua phòng tìm tôi.”

Thiên Bình một tay khoanh trước ngực, tay còn lại mân mê lọn tóc, đây là thói quen khi suy nghĩ của cô. Cô nhìn về phía cái hộp được đặt trên giường, bên ngoài có dán chữ ‘ Cho người mới’, đoán chắc đó là đồ dùng mà Người sáng lập gửi cho cô.

“Nếu cậu đã nhìn xong rồi thì cùng tôi đi tới buổi lễ thôi, họ đang chờ chúng ta đấy.” Anna đi về phía cánh cửa, quay đầu gọi cô.

“Cậu tới đó trước đi, tôi tới sau.”

Anna gật đầu, sau đó quay lưng bỏ đi. Cô thở dài, đi lại đóng cửa, sau đó ngồi lên mép giường bắt đầu mở hộp.

Bên trong có sáu chiếc áo thun màu xanh lam, một chiếc áo khoác voan mỏng màu trắng, một chiếc áo khoác có nón màu trắng, mười ba cái quần gồm ba quần bò màu be, ba quần jeans và bảy quần shorts, sáu đôi vớ nhiều màu, một lô quần áo lót và vài dụng cụ vệ sinh cá nhân. Mở tiếp một cái hộp đặt phía dưới đống quần áo, bên trong là một đôi giày thể thao mới tinh và một đôi sandal màu trắng.

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn đống đồ này, cô bị nhốt trong khu thử nghiệm chứ không phải đang đi nghỉ mát, thế mà họ lại đưa cho cô vật dụng còn nhiều hơn vali quần áo đi du lịch một tuần của cô.

Cô nhìn lại quần áo mình đang mặc, cũng là áo thun xanh lam, áo khoác xám và quần bò, giày thể thao màu trắng, vớ màu xám. Cô nhớ lại quần áo của những người khác, cũng đơn giản như của cô nhưng trông có vẻ gì đó hơi dơ. Nếu Người sáng lập gửi quần áo đủ cho mỗi ngày một bộ thì không có lí gì quần áo lại bẩn như thế, nghĩa là họ chỉ gửi nhiều quần áo cho một mình cô, nhưng tại sao họ lại làm vậy?

Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó Newt ló đầu vào “Đầu xanh, buổi lễ bắt đầu rồi, đi nhanh nào.”

Cô gật đầu, đóng hộp lại sau đó đi ra ngoài.

“Vật dụng họ gửi cô thế nào, đầy đủ chứ?” Newt vừa đi bên cạnh cô vừa hỏi.

Cô gật đầu.

“Nếu thiếu gì thì cứ viết thư gửi họ, nếu đáp ứng được họ sẽ gửi thứ đó lên.”

Cô lại tiếp tục gật đầu, sau đó cô nhìn quần áo của Newt. Áo sát nách màu nâu, áo khoác trắng, quần kaki nâu, giày bệt màu xám, tất cả đều trông khá cũ.

“Hey Newt.” Alby từ đằng xa vẫy tay với Newt, ánh lửa màu vàng hắt lên người cậu ta khiến cho làn da đen càng thêm bóng loáng khỏe mạnh.

“Nhanh nào đầu xanh, cô là khách danh dự hôm nay đấy.” Newt kéo nhẹ khuỷu tay cô, dẫn cô đi về phía Alby.

Đứng cạnh Alby là Nick, hai người đang cầm hai cái ly đựng thứ dung dịch màu vàng sẫm óng ánh. Nick liếc nhìn Newt và Alby, sau đó chìa cái ly của mình trước mặt cô:

“Đầu xanh, thử cái này đi.”

Cô lắc đầu.

“Thức uống của Trảng đấy, là thức uống mà Trảng viên nào cũng phải uống.”

Cô nhìn Nick, cậu ta cố nén cười, gật đầu nhìn cô. Cô thở dài, đưa tay cầm lấy, sau đó nhấp một ngụm. Mùi vị kinh tởm khó tả lan tràn khắp miệng, cô cố kìm lại không phun ra mà nuốt nhanh vào, cảm giác buồn nôn dâng lên nơi cuống họng.

“Cảm giác thế nào? Ngon phải không?” Nick giả bộ nghiêm túc hỏi cô, hai người còn lại thì cười ha hả.

Cô trả lại cái ly cho Nick “Rất ngon.”

“Thật sao?” Alby hỏi lại, giọng trêu chọc.

Cô nhìn họ, không ngờ những con người này, bị cầm tù ở đây mà vẫn có thể lạc quan vui vẻ như vậy. Hoặc có thể là họ đang cố gồng mình để vui vẻ, vì nếu không, họ sẽ phát điên mất. Tưởng tượng việc bị quét sạch trí nhớ, bị nhốt trong một cái mê cung khổng lồ với con quái vật kinh khủng, nếu là cô, có lẽ chỉ vài ngày thôi là cô phát điên rồi.

“Sao vậy đầu xanh, cô giận à?” Newt ngừng cười, hỏi cô.

Cô lắc đầu “Không có.”

Mình phải thoát ra khỏi đây, mình phải trở về, ở đây lâu mình sẽ phát điên mất. Họ có lẽ không vì họ bản lĩnh, nhưng mình thì không mạnh mẽ được như vậy. Mình phải trở lại, gia đình đang chờ mình, đây không phải là thế giới của mình.

“Thôi nào đầu xanh, hãy vui vẻ lên, tôi biết việc này rất khó, nhưng hãy vui vẻ lên, cô đã là một thành viên của Trảng, thành viên của gia đình này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn và thoát ra được khỏi đây.”

Thiên Bình ngước lên nhìn Nick, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nở nụ cười trấn an, ánh mắt cậu trong đêm đen ánh lên ánh sáng kiên định và đầy hi vọng.

Cô cúi đầu xuống, cắn môi, đôi mắt nóng lên.

Cậu sẽ chết vì niềm tin này đó, Nick à.

Bỗng một cánh tay choàng qua vai cô, cô giật mình thoát ra, cả người đụng mạnh vào Nick. Cô quay đầu, thấy Anna đang ngạc nhiên nhìn cô, cánh tay lơ lửng giữa không trung vẫn chưa rút về.

“Xin lỗi đầu xanh, tôi không ngờ cậu lại như thế…” Anna lúng túng cười cười, lùi về phía sau.

“Không, tôi xin lỗi, tại tôi rất dễ giật mình…” Cô lắc đầu.

Newt khoác vai Anna “Nào các bạn, chúng ta đi tới chỗ trung tâm của buổi tiệc thôi.”

Hai người dẫn đầu đi trước, cô đi theo sau, Nick đi bên phải cô, Alby đi sau, còn bên trái cô là Minho, cậu ta đến cùng lúc với Anna.

Họ dẫn cô đi tới chỗ đám đông đang quay thành vòng, bên trong là hai chàng trai đang vật nhau trong một cái hố cát hình tròn. Lúc cô chen được vào bên trong thì đã thấy một trong hai người bị đẩy ra khỏi vòng, người còn lại thì đang đứng giơ hai tay lên cao biểu thị chiến thắng.

“Gally là người giỏi nhất trong trò chơi này đó.” Alby nói.

Anna đổi chỗ với Minho đang đứng cạnh cô “Đầu xanh, cậu có muốn chơi trò này với tôi không?”

Cô ngạc nhiên nhìn cô ta, lắc đầu “Không.”

“Thôi nào, sẽ rất vui đấy.” Rồi cô ta hướng về phía Gally “Hey Gally, tôi có thể mượn sân chơi của anh không?”

Gally đi về phía này “Cô muốn đấu với tôi sao công chúa?”

“Tôi không phải công chúa, và không, tôi không muốn đấu với anh, tôi sẽ đấu với đầu xanh.”

Gally liếc nhìn cô, rồi nhìn Anna, nhún vai “Được thôi.”

“Không…” chưa kịp nói hết câu thì Anna đã kéo tay cô đi vào trong vòng tròn, bàn tay cô ta siết chặt lấy khuỷu tay cô khiến cô có chút khó chịu. Cô đang tính từ chối lần nữa thì xung quanh liền vang lên nhiều tiếng hoan hô, cô quay đầu, Nick, Alby, Newt và Gally đều đang vỗ tay, Minho đứng khoanh tay mỉm cười.

“Luật chơi rất đơn giản, người nào đẩy được người kia ra khỏi vòng tròn thì chiến thắng.” Anna đứng đối diện cô, cười nói.

Cô thở dài, đưa tay ra thủ thế, cô thấy Anna nhếch môi, sau đó hô “Bắt đầu nào.”

Cô tưởng ban đầu hai người sẽ chỉ thủ thế vờn đối phương mà thôi, không ngờ cô ta lập tức xông lên, đấm thẳng một cú về phía cô, cô giật mình né qua một bên, cô ta liền đá một cước trúng ngay hông cô.

Cú đá khá mạnh, cô lùi về phía sau mấy bước, sau đó ngã ngồi xuống hố cát. Xung quanh vang lên một tràng cổ vũ, tên “Anna” được hô liên tiếp, cô thấy hốc mắt mình nóng lên, cảm giác tủi thân tràn ngập trong lòng.

Quyết định trở về là đúng, đây không phải là nơi dành cho mình. Mình yếu đuối, mình nhu nhược, mình sắp điên mất.

“Đầu xanh, cậu không sao chứ?” Anna đứng từ xa, lo lắng hỏi cô.

“Tôi không sao.” Cô đứng lên, phủi cát trên quần, sau đó tiến lại gần Anna.

“Vậy làm lại nhé.” Anna mỉm cười hất tóc, sau đó hét lên một tiếng, xông thẳng về phía cô. Cô cúi người chuẩn bị, Anna lao tới, nhanh nhẹn nắm lấy hai cổ tay cô, cô xoay người tính thoát ra thì cô ta đã lấy đầu gối thúc một cú vào bụng cô, sau đó cô ta gạt chân cô, cô liền ngã úp mặt xuống đất.

Xung quanh lại vang lên tiếng hoan hô, cát đắng chát nghẹn ứ trong miệng, cô tưởng mình sẽ bật khóc, nhưng một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cô, đột ngột và đầy bất ngờ.

“Cái gì đang xảy ra thế này? Tại sao tôi lại không thể điều khiển được cơ thể của tôi? Còn cô, cô là ai? Cô là ai?”

Thiên Bình hoảng sợ, trong đầu cô vang lên suy nghĩ không phải của cô.

“Cô là ai? Cô đã làm gì tôi?”

“Đầu xanh, cậu không sao chứ?” Anna đi tới gần cô, đỡ cô dậy.

“Anna?”

“Tôi xin lỗi, nhưng cậu có sao không? Mặt cậu…?” Anna lo lắng hỏi.

“Anna, cô ta dám đánh tôi?”

Bỗng nhiên có một nguồn cơn tức giận lan tỏa trong người cô, cô chưa kịp định thần thì đã thấy tay mình đấm một cú về phía giữa mặt Anna, cô ta nhanh chóng tránh được, cô lại tiếp một cú đá ngay hông cô ta, Anna lùi về sau, sau đó ngã ngồi trên nền cát, y như cô lúc nãy.

“Oa…” Xung quanh vang lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc, nhưng người ngạc nhiên nhất chính là cô.

“Nhu nhược…” Giọng nói đó tiếp tục vang lên trong đầu cô, đầy khinh thường.

Cô là chủ nhân của thân thể này?

“Phải…cẩn thận!” Giọng nói hét lên, cô quay đầu, thấy Anna thúc đầu vào người cô. Cô ghìm chặt hai chân vào đất, nắm lấy vai cô ta, dùng sức đẩy lại.

“Chân! Gạt chân cô ta!” Giọng nói ra lệnh, và chưa đợi cô phản ứng thì cái chân của cơ thể đã gạt chân Anna, khiến cô ta ngã ngửa ra sau, cơ thể cô thuận thế đè lên người cô ta, tay phải giơ lên cao, chuẩn bị đấm một cú thẳng vào mặt Anna.

“Bốp” nắm tay của cô nện thẳng xuống cát, chỉ sát mặt Anna vài centimet.

“Xin lỗi.” Thiên Bình nói với Anna vẫn còn đang kinh hoàng nằm trên đất, sau đó chống tay đứng dậy, lùi ra sau.

Cô suýt nữa là giết cô ta rồi.

Thiên Bình cúi đầu, xoa xoa nắm tay dính đầy cát và rỉ máu của mình.

“Để xem ai mới là người muốn giết ai.”

Thiên Bình hốt hoảng ngẩng đầu, trước mắt là một bóng đen vụt qua, sau đó chân của Anna đạp thẳng vào đầu cô, cả người Thiên Bình như con diều bị đứt dây ngã phịch xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền cát.

Trước khi ngất xỉu, cô lờ mờ nhìn thấy nhiều người chạy lại phía cô, cùng giọng nói đáng ghét vang lên trong đầu:

“Ngu ngốc.”

APOCALYPSE ➤ Giới thiệu nhân vật

Giới thiệu nhân vật

By Khánh Linh

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Kim Ji Won as Nguyễn Thiên Bình

23

Kim Ji Won as Gemma Jessica Yang

16

“I’m glad that finally, I’ve found somebody to die for.”

"

Ki Hong Lee as Minho

17

“Don’t worry, I’ve got you.”

"

Nicholas Hoult as Nick

17

“You’re my best friend, remember?”

"You're my best friend, remember?"

Kristen Stewart as Anna

16

“I’m not the only one acting here. Am I right?”

APOCALYPSE ➤ Mở Đầu

Mở Đầu

By Khánh Linh

Nguyễn Thiên Bình nằm trong bồn tắm, đang đùa nghịch với bọt xà phòng thì nhìn thấy một con muỗi bay vo ve trước mặt. Cô đưa tay lên đập nhưng bị hụt, con muỗi bay lên cao. Cô đứng dậy, con muỗi càng bay lên cao hơn. Cô chăm chú nhìn theo hướng nó bay, sau đó giơ tay lên cao và đập mạnh, nhưng vừa đập được con muỗi thì cũng là lúc cô trượt chân té, đầu va vào thành bồn, sau đó cả người chìm nhanh xuống nước.

.

Gemma mở cửa đi vào phòng, Ava Paige đang ngồi phía sau bàn làm việc, nhìn thấy cô liền nở nụ cười hòa ái.

“Tiến sĩ tìm tôi?”

“Phải, ngồi đi Gemma.” Ava chỉ về chiếc ghế đối diện bà ta.

Gemma vừa ngồi xuống, bà ta đã đẩy một tập tài liệu về phía cô. Cô chỉ liếc qua, rồi ngẩng đầu lên nhìn bà ta.

“Thomas đã phản bội chúng ta.”

Cô im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng nói “Bà muốn tôi giết cậu ta?”

“Không, Gemma à. Cậu ta đương nhiên phải chết, nhưng tôi sẽ biến cái chết của cậu ta trở thành thứ có ích cho chúng ta.” Thấy cô không phản ứng gì, Ava nói tiếp “Cậu ta sẽ là xúc tác để đẩy Giai đoạn 1 kết thúc.”

“Vậy bà muốn tôi làm gì?”

“Hãy vào Mê cung.”

“Tại sao?”

“Hội Đồng luôn nói tôi thiên vị cô vì cô là cháu gái của tôi, và chính sự thiên vị này sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch của WICKED. Vì thế, hãy vào Mê cung, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ đảm bảo cô không bị mất trí nhớ và sống sót trở ra. Khi thời điểm đến, hãy chớp lấy thời cơ để kết thúc Giai đoạn 1, sau đó cô sẽ chuyển sang lãnh đạo Giai đoạn 2.”

“Còn Janson?”

“Hắn ta chỉ là một gã vô dụng, Hội Đồng đã muốn thay thế hắn từ lâu. Cô sẽ đảm nhận cái chức của hắn, sau đó…cô biết là mình nên làm thế nào rồi chứ?”

Gemma gật đầu.

“Tốt, cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và hi vọng lần này cũng vậy.”

APOCALYPSE ➤ Minho

APOCALYPSE ➤ Minho

Gemma, I love you. I’m going to give you a forever.

Tác giả: Khánh Linh

Thể loại: Đồng nhân The Maze Runner

Nhân vật chính: Nguyễn Thiên Bình / Gemma Jessica Yang ➤ Minho

Start: 16/01/2016

Finish: –

Mục lục

Mở đầuGiới thiệu nhân vật

1;

***

All characters belong to James Dashner, excluding Gemma Yang / Nguyễn Thiên Bình and a few others.

***

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS Khánh Linh VÀ WATTPAD nmklinh

FAITH IN HOPE ➳ 1

1. | a tribute

Mẹ tôi lại khóc

By Khánh Linh

Mẹ tôi lại khóc.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, trong phòng khá tối, tôi nghiêng đầu nhìn sang nhưng chỉ thấy lờ mờ dáng lưng của mẹ, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra đôi vai gầy gò run run và gương mặt xanh xao ướt đẫm nước mắt của bà.

Hình ảnh đó rõ ràng đến nỗi trong một giây, tôi đã ngỡ nó là thật. Nhưng không, tôi chớp mắt, trước mặt vẫn là bóng đêm dày đặc, còn tiếng khóc cố nén của mẹ tôi thì như những đợt sóng không dứt đánh vào tâm trí, khiến tôi chưng hửng và mệt mỏi. Và chán chường. Ngoài ra còn có những cảm xúc không tên khác cứ liên tục trồi lên rồi lặn xuống, hoặc chỉ đơn giản là phớt nhẹ qua. Tôi không để ý đến, hay nói đúng hơn là không thèm truy cứu rõ ràng chúng là gì, vì tôi biết chúng đều có một điểm chung duy nhất.

Tiêu cực.

Không chỉ cảm xúc, mà còn là suy nghĩ.

Không chỉ trong ngày hôm nay, mà là trong suốt tám năm qua, từ ngày ba tôi mất.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường, chân trần vừa chạm xuống mặt sàn, lập tức một cảm giác lạnh buốt truyền từ gan bàn chân theo sống lưng xốc thẳng lên não, tôi thở hắt một hơi, khẽ rùng mình. Liếc qua phía giường bên kia, mẹ tôi vẫn đang nằm quay lưng về phía tôi, dường như không hề hay biết chuyện gì, hoặc có thể biết nhưng không quan tâm.

Phải, mẹ tôi thì quan tâm tới ai chứ!? Từ ngày ba tôi mất, mẹ tôi chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì trên đời nữa, kể cả Deekon, kể cả tôi. Mẹ tôi khóc hằng đêm, thẩn thờ hằng ngày, ánh mắt trống rỗng và vô định mọi lúc.

Vì thế tôi rất giận mẹ, tôi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ mặc dù tôi biết như vậy là không công bằng. Nhưng mẹ đã công bằng với tôi chưa? Tại sao mẹ lại không quan tâm gì tới Deekon và tôi khi chúng tôi sắp chết đói? Tại sao mẹ lại để Deekon đăng kí tê-ra, và giờ là tôi?

Mẹ tôi muốn gì? Tại sao mẹ không chết đi? Tại sao mẹ không đi theo ba luôn đi? Nhiều lúc tôi không thể kiềm chế mà ác độc nghĩ, và đã có một lần hét thẳng vào mặt mẹ tôi, nhưng đáp lại, mẹ tôi chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi tự mình đau khổ và dằn vặt trong chính lời nói và suy nghĩ của bản thân.

Tôi xỏ đôi ủng vào chân, rồi đi đánh răng rửa mặt. Tôi thay vào bộ đồ thường ngày hay mặc, buộc lại mái tóc dài hoe đỏ của mình, xé đôi ổ bánh mì trong bếp và đặt nó cẩn thận vào túi áo khoác. Xong xuôi, tôi liếc nhìn mẹ tôi lần cuối và nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi Deekon mất, chúng tôi đã bán nhà và dọn qua sống ở khu ngoại thành. Cuộc sống ở đây cũng chẳng khác gì lắm so với ở thị trấn trung tâm, điều khác biệt duy nhất là người dân trông có vẻ ốm yếu, tiều tuỵ và khắc khổ hơn. Ba tính từ ấy, dùng để miêu tả tôi trong bảy năm qua, rất chính xác. Nhiều lần đi ngang qua tiệm bánh mì trong thị trấn với ô cửa kính sáng loáng, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong đó, đối lập hoàn toàn với những ổ bánh mì vàng nâu óng ánh bên trong, tôi lại cảm thấy tủi thân và chua xót vô cùng.

Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng phía đường chân trời, nên giờ này chắc cũng chỉ tầm năm giờ sáng. Nơi đây là nơi tập trung rất nhiều nhà máy nhuộm vải, chế tạo quần áo cho Đội Trị an và bóc vác hàng hoá lên tàu, cho nên từ sớm thì đường đã chật kín là người, nhưng hôm nay, vào ngày Chiêu quân, mọi nhà máy đều đã dừng hoạt động, vì thế Quận 8 đã không còn bị bao phủ bởi đám khói đen xì dày đặc như thường ngày nữa. Tuy vậy, cảnh vật vẫn ướm lên mình một màu tăm tối, có thể vì khói đã ám vào mọi thứ quá lâu, hay cũng có thể là vì con người. Lác đác có vài người bước qua, trên mặt họ đều chỉ có một biểu tình duy nhất.

Sợ hãi.

Tôi mím môi và quay đầu đi, tôi đã có đủ sự sợ hãi cho mình rồi, cho nên tôi không muốn nhìn thấy thêm một sự sợ hãi nào nữa.

Từ nhà tôi đến nghĩa trang của Quận chỉ mất khoảng vài phút đi bộ. Ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng đen xì vì bị khói hun, lờ mờ có thể thấy được dòng chữ “Nghĩa trang Quận 8 – Tưởng niệm công nhân nhà máy số 1“, trong lòng tôi không rõ là tư vị gì. Còn nhớ tám năm trước, người dân chúng tôi đã phải đấu tranh suốt mấy tháng trời mới có được một khu nghĩa trang tưởng niệm sơ sài như thế này. Nghe nói bên Quận 12 nhiều năm trước cũng có một vụ nổ hầm mỏ, nhưng lại chẳng có được một khu tưởng niệm, tai nạn cứ thế bị lãng quên theo thời gian. Nhưng tôi dám chắc, đối với người thân của những người đã mất mà nói, cho dù dành cả cuộc đời để quên, thì nỗi đau sẽ chẳng thể nào giảm bớt.

Đạp lên thảm cỏ khô héo, tôi tiến vào bên trong nghĩa trang. Nói là nghĩa trang thì có vẻ thực to lớn, chẳng qua đây chỉ là một khu đất cao, cỏ được trồng nhân tạo, bên trong là hơn một trăm nắm mộ được đắp sơ sài. Những đụn đất cao thấp không bằng phẳng nối liền nhau, trong không khí thoang thoảng mùi tử thi gắt mũi, khiến người ta có cảm giác thật chua xót.

Bởi vì khói độc phát ra từ các nhà máy nên bên trong Quận 8 không hề có một cành cây ngọn cỏ nào cả, nghĩa trang này được xem là một chút ‘xanh’ duy nhất mà Quận chúng tôi có.

Tôi đi về phía mộ của ba tôi, đó là một nắm đất cao khoảng tới đầu gối, nằm chếch về bên phải của nghĩa trang, đi từ cổng vào khoảng hai mươi ba bước chân. Các ngôi mộ được sắp xếp ngẫu nhiên, không theo hàng theo lối, lại khá giống nhau nên đối với người lần đầu đến, thậm chí lần thứ hai thứ ba cũng không phân biệt được cái nào là của ai, của nhà nào. Tôi đến đây đã rất nhiều lần, nên đương nhiên là vô cùng quen thuộc. Tôi biết mộ nào là của chú hàng xóm cạnh nhà tôi trước kia, mộ nào là của bạn ba tôi, mộ nào là đồng nghiệp làm chung khu nhà máy với ba tôi.

Dừng trước mộ ba tôi, tôi ngồi bệt ngay xuống bãi cỏ. Nhìn xung quanh, không thấy ai cả, tôi cúi đầu, bứt một cọng cỏ, mân mê trong tay. Thấy cọng cỏ dưới sự tra tấn của tôi mà gãy làm đôi, bỗng khiến tôi thấy số phận mình cũng giống như một ngọn cỏ vậy. Mặc cho Capitol định đoạt và chà đạp.

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi bật cười chua xót. Cứ vào ngày này, tôi lại cảm thấy mình trở nên đa sầu đa cảm quá thể.

Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến tôi giật mình quay ngoắt đầu lại, đập vào mắt tôi là gương mặt tươi cười của Reagan, đôi mắt xanh biếc như đại dương của chị ta nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hoảng hốt trong chốc lát. Nghe thấy tiếng cười khẽ, tôi mới hoàn hồn, thì đã thấy chị ta ngồi ngay bên cạnh tôi, đôi chân dài bắt chéo lại, trông có vẻ nhàn nhã.

“Chào buổi sáng, Mel.” Reagan hất cằm chào tôi.

Tôi vứt cọng cỏ trong tay, nhíu mày “Mellor.” Tôi chỉnh lại.

Reagan là người đầu tiên và là người duy nhất gọi tôi là Mel mà không phải là Mellor hay Mellorise, dù đã nói nhiều lần nhưng chị ấy vẫn không sửa lại. Có lần chị ấy còn hỏi lại tôi “Tại sao là Mellor mà không phải là Mel? Cũng đều giống nhau thôi.”

Dần dần tôi cũng bỏ cuộc không thèm giải thích cho chị ấy nữa, cứ coi như đó là biệt hiệu mà chị ấy đặt cho tôi vậy.

Mà nếu Reagan có biệt danh cho tôi thì tôi cũng nên đáp trả.

“Chào chị, Rea.”

Reagan nhíu mày, tôi nhe răng cười, tâm trạng tự nhiên cũng đỡ hơn một chút.

Tôi quen Reagan vào tám năm trước, khi lần đầu đến thăm mộ ba cùng với Deekon. Tôi vốn không biết chị ấy, vì trước đó nhà tôi ở thị trấn trung tâm, còn chị ấy ở khu ngoại thành. Tuy đều nghèo, nhưng mức độ nghèo khác nhau, cho nên quan hệ giữa người với người, đặc biệt là giữa người dân sống trong thị trấn và ngoại thành luôn có một khoảng cách khó nói thành lời.

Mộ ba Reagan nằm cạnh mộ ba tôi, gặp nhau nhiều lần, cuối cùng thành quen. Và cũng chính chị ấy là người đã giúp tôi hoà nhập với cuộc sống của dân ngoại thành, vì trước đó, mọi người ở đây đều nhìn tôi bằng cặp mắt không thân thiện mấy.

Tôi lấy ra từ trong túi nửa ổ bánh mì, chầm chậm ăn. Mặc dù chẳng có mùi vị gì, nhưng tôi vẫn muốn bánh mì ở trong miệng tôi thật lâu, nhai thật chậm, để đầu lưỡi và cả khoang miệng cảm nhận thật kĩ, truyền thông tin tới bộ não, để nó biết rằng tôi đã ăn, mặc dù dạ dày không cảm thấy no nhưng vẫn là có ăn rồi.

Reagan bên cạnh tôi cũng lấy bánh mì ra, nhìn ổ bánh mì trông còn nhỏ hơn của tôi, trong khi chị ấy cao hơn tôi cả một cái đầu, khiến tôi có chút chua xót, đành cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.

Tôi tự hỏi, có nên chia cho chị bánh mì của tôi không. Quyết định chia, tôi đang tính xé ổ bánh mì ra thì Reagan đã cốc đầu tôi.

“Ăn hết cho chị, đã lùn tịt một mẩu mà còn kén ăn.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Reagan, đôi mắt chị ấy tràn đầy ý cười thản nhiên.

Mặc dù gặp qua không quá nhiều người, nhưng tôi nghĩ Reagan là cô gái có đôi mắt đẹp nhất trên Panem. Đôi mắt chị rất to, rất sáng, màu mắt còn xanh hơn cả đại dương, mặc dù tôi chưa nhìn thấy biển bao giờ.

Mím môi lại, chẳng biết nói gì nữa cả, tôi đành ăn hết ổ bánh mì. Ăn xong, liếc mắt nhìn chị, tôi bỗng nhớ ra một điều, kích động nắm lấy tay chị.

“Qua năm nay chị sẽ chẳng phải tham gia một ngày Chiêu quân nào nữa đâu.”

Reagan phủi vụn bánh trên quần áo, thản nhiên nói “Tên chị ở trong đấy hai mươi tám lần đấy.”

Tôi nuốt khan, cố gắng nâng cao giọng để làm cho giọng nói trở nên vui vẻ hơn “Nhưng có người có nhiều hơn chị mà, em nghe nói cô con gái lớn nhà Mayfield đăng kí tới tận bốn mươi hai lần đấy.”

“Em đăng kí bao nhiêu lần?”

“Mười hai lần.” Tôi bật thốt ra, con số ấy đã lởn vởn trong đầu tôi suốt bao ngày qua.

Reagan gật đầu, im lặng, tôi cũng im lặng ngồi đấy, phóng tầm mắt ra xa. Từ đây tôi có thể thấy một chút màu xanh của khu rừng ngay biên giới giáp giữa quận của tôi và Quận 12. Tôi chưa từng đi vào rừng, nhưng Reagan đã từng, mà còn rất nhiều lần là đằng khác. Chị ấy và anh Louden, bạn trai của chị, và cũng là hàng xóm cũ của tôi, thường thường vào rừng để đi săn, sau đó đem mấy thứ săn được đi đổi lấy vật phẩm khác.

Tôi đang nhẩm tính mất bao lâu thời gian để đi bộ tới khu rừng đó thì đã thấy Reagan đứng lên.

Chị ấy cúi đầu mỉm cười nhìn tôi “Chị về trước nhé.”

Tôi gật đầu, lém lỉnh hỏi “Có phải chị tính đi gặp anh Louden không?”

Reagan cốc đầu tôi, nói một tiếng “Con nít ranh” liền nhanh nhẹn rời đi, động tác linh hoạt như một con mèo.

Sau khi chị đi, tôi vẫn ngồi ngây ngốc ngẩn người ở đó hồi lâu. Cho đến khi mặt trời đã lên cao tới gần đỉnh đầu, tôi mới uể oải đứng dậy, phủi vụn đất trên quần, rồi chậm chạp đi về nhà.

Đẩy cửa vào nhà, tôi thấy mẹ đang đứng trong bếp. Thấy tôi tiến vào, mẹ tôi cũng không ngẩng đầu lên, cứ thế tiếp tục cắt phô mai.

“Chào mẹ.”

Tôi xoay người khép cửa lại, khẽ nói, rồi đi thẳng vào bên trong. Tôi ngâm mình trong thùng gỗ, chà sạch đất trên người và tóc, sau đó thay quần áo. Bộ đầm tôi mặc hôm nay là bộ đầm của mẹ tôi, có màu xám tro, cổ xếp tròn, trông hơi già so với tuổi tôi, nhưng đó là bộ đồ trang trọng duy nhất trong nhà của chúng tôi. Tôi mặc nó ngay ngày Chiêu quân đầu tiên, và ba năm sau, tôi chỉ cao hơn khoảng mười phân và còn ốm hơn, cho nên đến giờ tôi vẫn còn mặc vừa nó.

Mẹ và tôi có một bữa trưa đơn giản với vài lát bánh mì, bơ và phô mai. Bánh mì nhai trong miệng có cảm giác đắng chát, và phô mai thì có mùi khá khó chịu, nhưng tôi vẫn phải cố ăn. Tôi không muốn mình bị đói, và càng không muốn phải ngất xỉu trong buổi Chiêu quân. Vài năm trước có một cô bé, do trưa ăn ít, lại thêm trời nắng nóng, tinh thần căng thẳng mà ngất xỉu ngay tại buổi Chiêu quân, bị truyền trực tiếp trên khắp cả Panem, khiến Quận 8 trở thành trò cười cho các quận khác. Đấu trường Sinh tử năm ấy, khi tên Nhà nghề từ Quận 2 sắp giết chết Vật tế Quận 8, cũng đã mỉa mai về tai nạn đó.

Ăn xong, mẹ dọn dẹp bàn ăn, còn tôi thì đi vào trong phòng, lau khô tóc mình, sau đó búi gọn lên. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt gầy gầy, trắng bệch và xanh xao, nhưng nhờ mái tóc đỏ nên trông cũng không khó nhìn mà càng thêm vài phần thanh tú.

Một giờ, chúng tôi đi đến trung tâm thị trấn. Nơi đó có một bãi đất trống khá to, xung quanh là những cửa hàng đẹp đẽ mà hiện giờ tôi chẳng có đủ tiền để đi vào mua bất kì thứ gì.

Mẹ tôi dừng lại ở vòng ngoài, còn tôi theo những đứa trẻ đi vào khu vực chăng dây bên trong. Xung quanh tôi, ai ai cũng đều mang gương mặt buồn bã nặng nề, im lặng đứng xếp hàng chờ kí tên. Trên cao là những máy bay cỡ nhỏ bay lượn dùng để quay phim, tiếng ‘rì rì’ của động cơ càng làm không khí nơi đây như bị đè nén đến không thở nổi. Những biểu ngữ được giăng đầy khắp nơi, màu sắc sặc sỡ dưới ánh mặt trời gay gắt như cái gai đâm vào mắt khiến toàn thân tôi đều có cảm giác đau đớn.

Ngày càng có nhiều người kéo tới khiến không gian thêm phần chật chội, không khí thêm phần oi bức. Tôi đứng trong nhóm dành cho những đứa con gái mười lăm tuổi, nhìn lên sân khấu trước Toà Tư pháp. Trên đó có bốn chiếc ghế, một chiếc bục và hai lồng cầu thuỷ tinh để bốc thăm, một cho con trai và một cho con gái.

Bốn người đang ngồi trên sân khấu, từ trái qua, đó là Thị trưởng Quận 8, người Chiến thắng Đấu trường thứ 19 Woof Donten, người Chiến thắng Đấu trường thứ 60 Cecelia Vellos và Giám sát viên Tessa Comfrey.

Đồng hồ điểm hai giờ, ngài Thị trưởng bước lên phía trước, đứng trên bục, hướng đôi mắt vô hồn nhìn toàn thể hàng nghìn người dân Quận 8. Như mọi lần, bằng giọng điệu bình bình nhạt nhẽo, ông bắt đầu đọc diễn văn. Ông kể về lịch sử của Panem, đất nước đứng lên từ đống đổ nát từng có tên là Bắc Mỹ. Ông liệt kê những thảm hoạ, những đợt hạn hán, bão lụt, hoả hoạn, nước biển xâm thực nhấn chìm nhiều vùng đất, những trận chiến ác liệt khiến hầu hết phương tiện sống bị tàn phá. Sau cùng Panem được sinh ra, với Capitol chói lọi được bao quanh bởi mười ba quận, bảo đảm hoà bình và thịnh vượng cho công dân của mình. Tiếp theo là Kỳ Đen tối, thời điểm các quận nổi loạn chống lại Capitol. Mười hai quận bị đánh bại, quận thứ mười ba bị xoá sổ. Hiệp ước Phản trắc mang đến những điều luật mới nhằm giữ vững hoà bình, đồng thời là lời nhắc nhở chúng tôi hàng năm rằng Kỳ Đen tối sẽ không bao giờ được lặp lại, khi đưa chúng tôi đến với Đấu trường Sinh tử*.

Luật lệ của Đấu trường Sinh tử khá dễ hiểu. Theo Hiệp ước Phản trắc, để trừng phạt việc phản loạn, mỗi Quận phải chọn ra một nam và một nữ trong độ tuổi từ 12 đến 18 tại Lễ Chiêu quân công khai, được gọi là Vật tế. Các vật tế này sẽ được đưa tới nơi giám hộ tại Capitol, rồi được chuyển tới một đấu trường ngoài trời, nơi họ sẽ đấu cho tới chết, cho tới khi chỉ còn một người chiến thắng**. Người chơi sống sót cuối cùng sẽ được hưởng cuộc sống sung túc khi trở về, và quận của họ sẽ nhận cơ man là phần thưởng, chủ yếu là thức ăn. Trong vòng một năm, Capitol sẽ trao cho quận chiến thắng ngũ cốc, dầu ăn, và thậm chí thứ đáng giá hơn như đường trong khi các quận còn lại vật lộn với đói khát*.

Hai mươi bốn đứa trẻ, hai mươi ba đứa chết và chỉ một đứa sống sót. Đấu trường sẽ được chiếu trực tiếp tại mỗi Quận, và buộc tất cả mọi người phải xem, như một cách để hành hạ và hạ nhục chúng tôi. Thậm chí ở Capitol, Đấu trường Sinh tử được tổ chức như một ngày hội để ăn uống, đàn đúm rượu chè và cá cược.

Những người dân ở Capitol, tôi không thể hiểu nổi làm sao họ có thể xem được cảnh trẻ em giết hại lẫn nhau và lấy nó làm trò tiêu khiển!?

Mỗi khi nghĩ tới điều đó, tôi đều cảm thấy giọng mình lợm đi, sự tức giận trong lòng bùng lên như một ngọn lửa.

Đã đến giờ bốc thăm, Tessa Comfrey bước lên trên bục, mái tóc màu tím than bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời, dường như chiếu ra vô vàn kim quang lấp lánh. Bà ta hớn hở vung tay, cất lên giọng nói vui vẻ “Chào mừng đến với Đấu trường Sinh tử lần thứ 72. Và bây giờ, đã tới thời khắc chúng ta phải chọn ra một người nam và một người nữ dũng cảm được vinh dự đại diện cho Quận 8 tham gia vào Đấu trường Sinh tử thường niên lần thứ 72. Chúc cho may mắn sẽ mỉm cười với các bạn.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, tôi chán ghét mọi thứ trên con người bà ta. Quần áo rối mắt nực cười, mái đầu sặc sỡ, khuôn mặt được trang điểm loè loẹt không nhìn ra dung nhan thật, giọng nói mang âm điệu nhão nhẹt của người Capitol, cùng thái độ phấn khích trước một trò chơi tàn bạo vô nhân đạo.

“Như thường lệ, phụ nữ trước!”

Bà ta đi về phía lồng cầu thuỷ tinh bên tay phải, thọc tay vào trong đó, và nhanh chóng rút ra một mảnh giấy. Tôi phảng phất như nghe đám đông đồng loạt hít vào, nín thở nhìn chằm chằm lên sân khấu. Tôi nắm thật chặt hai bên mép đầm, tiếng giày cao gót của bà ta nện trên sàn, từng đợt gõ vào tai tôi, khiến tim tôi như muốn nhảy lên cuống họng.

Có hàng nghìn mảnh giấy, nhưng chỉ có mười hai mảnh giấy viết tên Mellorise Garcy.

Xác suất không cao. Tôi thầm động viên bản thân.

Tessa Comfrey quay trở lại chiếc bục, cúi người xuống chiếc micro, mở ra tờ giấy được gấp làm bốn và dõng dạc xướng tên.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn không phải là tôi.

Không phải là tôi.

Không phải là tôi.

Tôi cầu nguyện trong lòng, nhưng có lẽ trong lúc này, trên toàn thể Panem, mọi người cũng đang cầu nguyện như thế, cho nên lời thỉnh cầu của tôi không đến được với Đấng Trên cao.

“Mellorise Garcy.”

***

*Truyện Đấu trường Sinh tử, dịch Trần Quốc Tân, nhà xuất bản Văn học

**Phim Đấu trưởng Sinh tử, bản dịch của Kites.vn

FAITH IN HOPE ➳ Act One

I – The 72nd Hunger Game

“The Games will change everyone.”

"Và bây giờ, đã tới thời khắc chúng ta phải chọn ra một người nam và một người nữ dũng cảm được vinh dự đại diện cho Quận 8 tham gia vào Đấu Trường Sinh Tử thường niên lần thứ 72

“Và bây giờ, đã tới thời khắc chúng ta phải chọn ra một người nam và một người nữ dũng cảm được vinh dự đại diện cho Quận 8 tham gia vào Đấu Trường Sinh Tử thường niên lần thứ 72. Như thường lệ, phụ nữ trước.

Mellorise Garcy.”

“Vật tế của Quận 8.
Louden Irvine và Mellorise Garcy.”

“Chúc may mắn sẽ mỉm cười với các bạn.”

“Kính thưa quý ông và quý bà. Tôi xin phép được công bố Người Chiến thắng của Đấu Trường Sinh Tử thường niên lần thứ 72. 
Mellorise Garcy, Quận 8.”