SWEET ADELINE ▷ Chương Một

Chương Một: Thế giới Harry Potter

687474703a2f2f7777772e686f74666c69636b2e6e65742f666c69636b732f323031315f4f6e655f4461792f6668643031314f4e445f456d696c69615f4a6f6e65735f303031403031323832372e6a7067

By Khánh Linh

Adeline đứng trước gương thử chiếc váy thứ mười.

Bên cạnh cô là một hàng dài đủ loại váy với đủ loại kiểu dáng khác nhau đang treo lơ lửng trên không trung, rực rỡ muôn màu.

“Cô Avery có làn da tuyết trắng, quả thật rất hợp với chiếc váy màu đỏ này. Đây là kiểu dáng cổ điển đang rất được yêu chuộng ở Anh, cô mặc vào nhất định sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người…”

Tiếng nói của Dolomic mang theo khéo léo đưa đẩy đặc trưng của thương nhân, Adeline nghe xong chỉ chớp chớp lông mi, kín đáo liếc mắt về phía sau.

Bác gái Veronica nhìn chăm chăm vào chiếc váy cô đang mặc, nghe vậy liền lạnh giọng “Kiểu này quá già rồi, không hợp với một cô gái chỉ mới mười một tuổi đâu.”

Adeline cúi đầu xuống, thấp giọng “Con thấy chiếc váy này rất hợp với bác gái.” Sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười lấy lòng “Bác mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”

Bà ta ‘hừ’ một tiếng, khuôn mặt giãn ra, nhưng cũng không nói gì. Thấy vậy, Adeline liền đi nhanh về phía phòng thay đồ, chỉ một lát sau đã đem chiếc váy được xếp gọn gàng đi ra, trao cho Dolomic. Dolomic cũng là người thức thời, cầm chiếc váy quay sang Veronica, cúi người cung kính “Cô Avery quả nhiên có mắt nhìn, chiếc váy này thực rất hợp với bà, cứ như chiếc váy vì bà mà được làm ra vậy…”

Adeline ở bên cạnh cúi người đỡ Veronica đứng lên. Bà ta từ trên cao nhìn xuống Dolomic “Tốt, vậy chúng ta qua phòng khác thử nó đi.”

“Vâng ạ.” Dolomic đỡ tay bà ta, cùng nhau đi ra ngoài.

Adeline im lặng nhìn theo bóng lưng của hai người, đợi đến khi cánh cửa phòng khép lại, cô mới bước đến chỗ treo váy, lướt mắt qua một lượt, sau đó đưa tay, lấy ra một chiếc váy xanh lam họa tiết đơn giản rồi đem đi thay.

Đi đến trước gương, cô gái trong gương có khuôn mặt thanh tú xinh xắn, da thịt trắng nõn, mái tóc vàng óng, hòa cùng màu váy xanh, quả thực xinh đẹp động lòng người. Chiếc váy tuy đơn giản nhưng được cắt may hết sức khéo léo, những họa tiết chìm nổi trên thân váy được thêu thủ công rất tinh tế cẩn thận, giảm đi một phần kinh động, tăng thêm vài phần khí chất.

Adeline hài lòng nhìn mình trong gương, sau đó đi ra ngoài, ngang qua cửa phòng của Veronica, đúng lúc thấy Dolomic đi ra. Thấy cô, gã cúi người chào, rồi nhìn chiếc váy cô đang mặc, gật đầu “Cái này là ta nói thật, chiếc váy này rất hợp với cô.”

Adeline cười nhẹ, nhún người cảm ơn “Ngài quá khen. Vậy còn bác gái…”

Dolomic liếc về phía cánh cửa đang đóng “Trông cũng được.”

“Vậy ngài biết phải làm gì rồi chứ?”

“Ta biết, chiếc váy của cô là 50 Galleons, còn của bà Avery là 100 Galleons.” Gã móc từ trong túi áo ra một cái bao màu đen đưa cho cô. Adeline nhận lấy, cúi chào rồi rời đi.

Về đến phòng mình, cô khóa cửa lại, rồi mở bao ra, bên trong là nhiều đồng tiền vàng, khoảng 30 Galleons và mười mấy Sickles. Cô đếm qua một lượt, rồi lấy từ gầm giường ra một cái hộp màu nâu cũ kĩ. Vuốt ve hình hoa lan được điêu khắc trên thân hộp, miệng niệm thần chú, chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong so với kích thước bên ngoài của chiếc hộp thì lớn hơn rất nhiều. Kim quang từ trong hộp hắt lên mặt cô, trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, Adeline cẩn thận đếm đi đếm lại từng chồng tiền vàng. Cô lấy đồng tiền vàng vừa mới nhận được, gộp chung với số tiền trong hộp, rồi đếm lại một lần nữa.

Không gian khá im ắng, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ của Adeline. Không biết qua bao lâu, cô mới đóng chiếc hộp lại, tiếp tục niệm thần chú, “cách” một tiếng khóa lại, rồi giấu nó xuống gầm giường.

Làm xong mọi việc, Adeline thở hắt ra một hơi, không thay quần áo mà leo thẳng lên giường. Cô vuốt mồ hôi trên trán, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, và cứ nằm im như vậy, không nhúc nhích. Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều còn sót lại cũng dần dần biến mất, và thay thế nó là màn đêm vô tận. Trong bóng tối, Adeline để mặc đầu óc của mình xoay vòng xoay vòng với vô số hình ảnh, âm thanh.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là cô sẽ được mười một tuổi, cũng có nghĩa là cô sẽ nhận được thư nhập học của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Gần chín năm trước, khi cô – Hải Vân hai mươi mốt tuổi gặp tai nạn xe, tỉnh dậy thì liền phát hiện mình đã trở thành một cô bé người Anh hai tuổi Adeline Avery, và bất ngờ hơn là, cô lại phát hiện mình đang sống trong thế giới của Harry Potter – bộ truyện mà cô yêu thích nhất.

Thế giới Harry Potter là một thế giới như thế nào? Nếu là một độc giả, cô sẽ thấy nó vô cùng tuyệt vời với cuộc hành trình phiêu lưu đầy kích thích của Harry cùng những người bạn. Nhưng khi đóng vai một nhân vật trong truyện, thì cảm giác sẽ như thế nào?

Hai tuổi Adeline – hai mươi mốt tuổi Hải Vân chỉ vừa mới tỉnh dậy, lần mò ra khỏi nôi thì liền bắt gặp một cảnh tượng mà trước giờ cô chỉ có thể thấy trên phim. Hai vị phù thủy áo choàng đen đang liên tục tung ra những câu thần chú từ cây đũa phép của mình, hai luồng sáng va vào nhau tung tóe. Hải Vân lúc đó chưa kịp nói gì thì một người đàn ông trông có vẻ yếu thế hơn đã chạy lại, tóm gọn lấy cô, đũa phép kề vào cổ cô.

“Dừng lại.” Gã nói bằng giọng nghèn nghẹn như sắp hết hơi, cánh tay gã đang ôm ngang người cô run lên bần bật.

“Alexander Avery, ngươi có còn là con người nữa không? Ngươi dám dùng chính con gái của ngươi để uy hiếp ta?” Người đàn ông kia kinh hãi nhìn thẳng vào gã.

Cô có thể cảm nhận gã càng ngày càng run, cây đũa phép đặt trên cổ cô cũng run theo. Gã nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn:

“Chỉ là một đứa con gái… Hãy để nó đi theo Marie.” Gã quẳng cô xuống, giơ cây đũa phép chỉ vào cô “Avada Kedavra.”

Trước khi cô kịp hét lên, thì một ánh sáng màu đỏ từ bên cạnh đã đánh thẳng vào luồng ánh sáng xanh trước mặt cô. Hai luồng ánh sáng va chạm vào nhau, vô cùng chấn động, cô lập tức bị hất ra phía sau.

Sau khi tỉnh lại vì bị tai nạn giao thông, cô lại một lần nữa rơi vào bóng tối khi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lần nữa tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một bệnh viện gọi là St. Mungo. Sau khi được chẩn đoán là bị chấn động tâm lý, vài ngày sau cô được xuất viện, và người đón cô là một người đàn ông tên Albert Avery. Ông ta nói mình là bác của cô, anh của ba cô. Ông ta còn nói cô tên là Adeline Avery, sau này sẽ sống tại dinh thự Avery cùng gia đình ông ta. Thân thể hai tuổi nhưng tâm hồn đã hơn hai mươi tuổi, cô nhanh chóng đánh giá tình huống của mình. Sau hơn một tuần quan sát, cuối cùng cô đưa ra kết luận: Cô đang sống trong thế giới Harry Potter, và hiện giờ là thời điểm một năm sau khi Voldemort “chết” khi cố giết Harry Potter. Gia tộc Avery là gia đình phù thủy thuần huyết Slytherin điển hình, mà ba mẹ cô, không nghi ngờ gì, chính là Tử thần thực tử. Mẹ cô chết một năm trước khi đế chế của Voldemort sụp đổ, ba cô thì may mắn thoát được, nhưng không lâu trước đây đã bị bắt vào nhà tù Azkaban. Và người ba đó chính là kẻ đã tính giết cô bằng Lời nguyền Chết chóc.

Hải Vân sau khi phát hiện ra mọi thứ, đã dùng bàn tay nhỏ của mình đấm thật mạnh xuống giường, dùng giọng điệu bập bẹ để chửi đổng một câu. Cô đang có một cuộc sống tươi đẹp ở đời trước, vậy mà chỉ tại đôi cẩu nam nữ đó mà cô bây giờ phải sống trong thế giới tưởng tượng của một bác gái trung niên.

.

Adeline mặc bộ lễ phục hai ngày trước vừa mua, ngồi trên ghế sô-pha lớn, nhấp một ngụm trà xanh. Anh họ Andrew ngồi kế bên, đang lơ đãng xoay xoay cây đũa thần của mình trên tay, nhìn thấy vẻ mặt hơi nhăn lại của cô thì cười nhẹ. Anh ta vẫy đũa phép, viên kẹo trên bàn bay lên và đáp nhẹ nhàng lên bàn tay của cô.

“Cảm ơn anh.” Adeline cho kẹo vào miệng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều.

Andrew lại tiếp tục lơ đãng nhìn ra bên ngoài sân, Adeline im lặng ngồi yên. Có người đi xuống cầu thang, Adeline nhìn lên, là bác Albert. Bác trai mỉm cười nhìn cô gật đầu, sau đó đi tới ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện cô, cầm tờ báo bên cạnh lên, tiện tay lật vài trang.

Hiện giờ, gia đình Avery đang chuẩn bị xuất phát đi tới nhà Malfoy để dự bữa tiệc sinh nhật mười một tuổi của Draco Malfoy. Adeline không ngờ rằng, nhân vật đầu tiên mà cô gặp ở thế giới này sau khi xuyên qua lại chính là Draco. Gia đình phù thủy thuần huyết luôn duy trì mối quan hệ khắng khít với nhau bằng những buổi tiệc khiêu vũ của gia tộc, và lần đầu tiên cô gặp con rắn nhỏ Malfoy là vào năm cô bảy tuổi, gia tộc Avery tổ chức sinh nhật mười một tuổi cho Andrew – trưởng gia tộc Avery tương lai. Lần gặp mặt đó cũng không có gì đáng nói, thậm chí còn chẳng chào nhau một câu.

Bác gái Veronica cuối cùng cũng thay xong lễ phục và đi xuống lầu. Dáng người của bà ta hơi gầy, nhan sắc dùng pháp thuật bảo dưỡng tốt nên trông trẻ hơn tuổi thật. Bà ta mặc bộ đầm màu đỏ kiểu dáng cổ điển mà hôm trước cô đã thử, khoác ngoài chiếc áo khoác màu sẫm dài tới đầu gối, đầu đội mũ đen cùng mạng che mặt, đeo găng tay đen, cầm thêm một chiếc ví da rắn màu xanh đậm. Đôi môi bà ta được tô đỏ chót, khi cười lên trông có vẻ quỷ dị một cách kỳ lạ.

Thấy bà ta đi xuống, Adeline lễ phép đứng lên, Albert thì đặt tờ báo xuống, không nhìn bà ta mà đi thẳng tới lò sưởi. Nét cười hơi chững lại trên mặt Veronica, nhưng bà ta lại cười càng tươi hơn khi thấy Andrew đi tới gần. Bà ta khoác tay con trai, cùng nhau đi tới lò sưởi. Adeline nhón lấy một viên kẹo, sau đó cũng đi theo.

Bác Albert cầm một nắm bột Floo trên tay, quay đầu nhìn Andrew “Andrew, con trước.”

Andrew tiếp nhận bột Floo, thảy vào lò sưởi, nói “Dinh thự Malfoy.” Sau đó dáng người anh ta biến mất sau ánh lửa xanh.

Albert lấy thêm một nắm bột Floo rồi đưa cho cô, nhắc nhở “Phát âm chuẩn nhé.”

Adeline gật đầu, ném bột vào lò sưởi, ánh lửa xanh bốc lên, cô nói từng tiếng rõ ràng “Dinh thự Malfoy.” Sau một khắc, quang cảnh trước mặt cô thay đổi, không còn là cái lò sưởi đồ sộ ở nhà Avery nữa, mà là một buổi tiệc với nhiều người ăn mặc sang trọng đi tới đi lui.

Andrew đứng đằng trước kéo nhẹ tay cô ra khỏi lò sưởi, xuất hiện tiếp theo trong lò sưởi là Veronica và bác Albert. Hai người sau đó dẫn cô cùng anh họ đi chào hỏi chủ nhà – vợ chồng Malfoy và con trai.

Lucius và Narcissa Malfoy giống hệt như những gì cô tưởng tượng, một cặp vợ chồng khổng tước kiêu ngạo. Draco Malfoy thì trông có vẻ đã cao hơn so với lần gặp trước, mái tóc bạch kim phát sáng, khuôn mặt non tơ nhưng cố ra vẻ quý tộc lạnh lùng.

Sau màn chào hỏi khách sáo, Lucius liếc nhìn Adeline đang đứng phía sau Andrew, mỉm cười hỏi, dù nụ cười trông có vẻ chẳng thân thiện mấy “Cô Avery đã nhận được thư báo nhập học chưa?”

Albert vỗ vai Adeline “Con bé sinh nhật là vào tháng tám, nên chắc có lẽ hai tháng nữa mới có thư.” Adeline thì mỉm cười tỏ vẻ e thẹn.

Lucius gật đầu “Đã dự định vào nhà nào chưa?” Dừng một chút nói thêm “Draco phần nhiều sẽ vào Slytherin.”

Tôn sùng thuần huyết luôn muốn vào Slytherin, và Adeline chân chính chắc cũng sẽ muốn vào Slytherin. Nhưng còn cô, cô muốn thế nào?

“Con bé chắc cũng sẽ vào nhà Slytherin, cha mẹ nó đều xuất thân từ Slytherin cả.”

“Phải, Alexander và Marie Avery luôn là những học sinh xuất sắc của nhà Slytherin.” Narcissa nói, mỉm cười nhìn cô. Adeline lại tiếp tục cúi đầu e thẹn.

Khi một gia đình khác tới chào hỏi gia chủ, thì gia đình Avery đành xin phép lui ra. Albert cùng Veronica đi chào hỏi tiếp những vị khách khác, trong khi Adeline đứng cạnh Andrew, người lúc này vẫn đang lơ đãng nhìn xung quanh.

“Anh đang tìm chị Yaxley sao?” Adeline hỏi.

“Anh tìm cô ta làm gì?” Andrew nhíu mày, nhưng cô thấy hai má anh đỏ lên một cách đáng ngờ.

Adeline cười cười không nói, cũng học theo anh lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng nhiên một bàn tay chộp lấy tay cô, cô giật mình xoay qua, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em họ Ella Wilkins.

“Chị Addy.” Ella vui vẻ lắc lắc cánh tay cô.

Đứng đằng sau Ella là cậu David và mợ Jane Wilkins đang mỉm cười hòa nhã với cô. Adeline chào một cách lễ phép “Chào cậu, mợ.”

“Addy của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp nha.” Jane vuốt nhẹ mái tóc của cô, cưng chiều nói.

“Năm nay là năm đầu tiên con nhập học vào Hogwarts, ta tính kêu Albert để Jane đưa con đi Hẻm Xéo mua đồ. Con thấy thế nào?” Cậu David hỏi.

“Con rất vui ạ.” Adeline đương nhiên vui, bác Albert rất bận nên chắc chắn Veronica sẽ là người đưa cô đi. Mà bà ta vốn là một người nhỏ mọn, đi với bà ta thì chính là cực hình, hoàn toàn khác với đi cùng Jane.

“Tốt lắm, vậy ta lại nói chuyện với Albert đây.” Nói xong liền dẫn Jane đi về phía hai vợ chồng Avery đang đứng.

Ella đứng kế bên trò chuyện vui vẻ với cô và Andrew. Con bé còn một năm nữa mới đủ mười một tuổi, cho nên nó rất hứng thú về Hogwarts, liên tục hỏi Andrew, anh ta cũng sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc cho nó.

Một lúc sau, nhác thấy bóng dáng của Rosa Yaxley, Andrew liền chào cô cùng Ella sau đó đi nhanh về phía Rosa. Ella nhìn theo, ra vẻ hiểu biết nói “Thì ra anh Andy và chị Rose đang cặp bồ với nhau.”

Adeline quay sang nhìn con bé, nghiêm giọng “Cô Wilkins, chú ý từ ngữ.” Wilkins là nhà ngoại của cô, cũng là dòng họ thuần huyết, tác phong của quý tộc đương nhiên phải có. Ella còn nhỏ chưa biết điều này, nhưng nếu không dạy sớm hơn, sau này con bé vào Slytherin sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ella lè lưỡi, Adeline lặp lại lần nữa “Ella, nói lại cho chị nghe.”

Ella cố gắng nghiêm mặt, nói bằng giọng cứng ngắc “Anh Avery và chị Yaxley đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau.” Adeline nghe xong đành bất lực quay đầu, tính toán thời điểm nói với cậu mợ về việc dạy quy tắc lễ nghi cho Ella.

Đúng lúc này, một cậu con trai đến trước mặt cô cùng Ella, cúi người một cách đúng chuẩn quý tộc “Quý cô Avery, có thể cho tôi mời cô một điệu nhảy được không?”

Adeline chán nản nhìn người trước mặt “Anh Flint, anh biết là em không biết nhảy mà.”

Marcus Flint ngẩng đầu “Không sao, anh sẽ chỉ em.”

Adeline lắc đầu, cố chấp nói “Không, em không muốn làm anh bẽ mặt, cũng không muốn làm nhà Avery mất mặt.”

Marcus còn muốn nói gì đó, nhưng cô đã cắt ngang “Thật xin lỗi, anh Flint.” Sau đó cúi đầu.

Cuối cùng hắn cũng bỏ đi, Ella cười khúc khích “Anh Flint đang trong quá trình theo đuổi chị Avery.”

Adeline lạnh lùng nói “Chị không thích anh ta.”

Ella ngạc nhiên hỏi “Tại sao? ”

Adeline rất muốn nói lý do mình không khoái hắn, nhưng cuối cùng lại chỉ nói ra một lí do vô cùng thực dụng “Em không thấy hắn nhìn rất xấu sao?”

Ella nghiêng đầu, ngây thơ trả lời “Quả là so với anh Jack hay anh Andy thì xấu hơn rất nhiều, nhưng nếu đứng một mình thì trông cũng không đến nỗi tệ mà.”

Adeline im lặng không muốn nói về đề tài này nữa. Marcus Flint, không nghi ngờ gì chính là kẻ đã chơi bẩn đội Gryffindor trong các trận Quidditch ba năm đầu tiên Harry vào học. Cô không biết tại sao Andrew lại chơi thân với Marcus, có lẽ vì hắn là anh họ của Rosa Yaxley chăng. Hắn hay lại nhà Avery chơi, và luôn thể hiện rất rõ sự yêu thích đối với cô. Veronica cũng tỏ ra thân thiện với hắn, luôn tạo cơ hội cho hắn tiếp cận cô, mặc dù bây giờ cô còn chưa có tới tuổi vị thành niên theo luật pháp của Muggle. Cô biết về việc ưu tiên kết hôn giữa các gia đình thuần huyết, nhưng cô với gã Marcus Flint sao, không bao giờ.

Sau đó cô nhớ tới Jackson Wilkins, nên quay sang hỏi Ella “J dạo này thế nào rồi?”

Ella nhún vai “Vẫn bình thường, suốt ngày lấy chổi bay bay khắp nơi…”

“Còn cậu?”

“Ba vẫn lạnh nhạt với ảnh, mẹ đã khuyên nhiều rồi nhưng ba với ảnh vẫn vậy.”

Jackson Wilkins là anh của Ella, nhỏ hơn Andrew một tuổi và chọn học ở Durmstrang, điều này đã khiến cậu David rất tức giận. Adeline nhớ tới lần gặp cuối cùng giữa cô với Jackson là cách đây ba năm, và kể từ khi Jackson học ở ngôi trường xa xôi đó thì cô với anh ta không còn gặp nhau nữa.

Cô tiếp tục vừa đứng tán gẫu với Ella vừa nhìn ngắm các cặp đôi khiêu vũ trên sàn nhảy. Cô thấy Andrew và Rosa nhảy vui vẻ ở đằng xa, David và Jane thì khiêu vũ vô cùng lãng mạn khắp sàn nhảy, và còn thấy Draco Malfoy và Pansy Parkinson ở trung tâm. Buổi tiệc kết thúc, cô chào tạm biệt gia đình Wilkins, rất vui khi biết cô sẽ đi Hẻm Xéo cùng với Jane và Ella, rồi đi theo nhà Avery trở về.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s