MEANT TO BE ♢ Chương Ba

Chương Ba: Sống hay Chết

By Khánh Linh

Ngày thứ ba tại thế giới này, cũng là ngày đầu tiên Mai Linh được nhìn thấy ‘mẹ’, một phiên bản khác biệt khiến cô khá ngạc nhiên và phần nhiều là chua xót.

Sáng thứ bảy trời trong xanh không một gợn mây, rất thích hợp để ra ngoài hóng gió. Và với Mai Linh thì đó là một ngày hoàn hảo để thực hiện cái kế hoạch mà cô đã thức suốt đêm để suy nghĩ và đắn đo.

Mai Linh dậy sớm, mà nói đúng hơn là rời giường sớm vì vốn dĩ cô cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Thay quần áo, cầm theo vài tờ tiền nhàu nát, cô đi xuống lầu, thì thấy một người phụ nữ đang đứng trong bếp, quay lưng về phía cô. Mai Linh nghe tim mình đập hẫng mất một nhịp, hai mắt ngay lập tức nóng lên.

” Mẹ…”

Mẹ quay đầu lại, ậm ừ, sau đó tiếp tục chú tâm nấu nướng. Chỉ một khắc đó, cô cảm thấy như mẹ và cô đã cách nhau cả một khoảng thời gian rất lâu rồi, vì trông mẹ cô già hơn nhiều so với trong trí nhớ.

Cô cứ đứng yên như vậy, thu vào tầm mắt dáng lưng gầy gò của mẹ, nỗi buồn từ từ lan toả mà không có cách nào kiềm chế được. Trong đầu cô lúc này có hai luồng suy nghĩ, một là nên tiếp tục kế hoạch tự tử, hai là không nên bỏ mẹ lại như thế.

“Gerda, mẹ làm sẵn đồ ăn rồi, nếu đói thì cứ hâm nóng lại, mẹ đi đây.”

Vừa nói mẹ vừa tháo tạp dề ra, lấy túi để trên bàn, sau đó nhanh chóng đi mất. Tiếng đóng cửa ngay lập tức kéo cô về thực tại, cũng khiến cô có quyết định cuối cùng.

Đợi trong nhà khoảng chừng năm phút nữa, khi chắc chắn mẹ đã đi xa, Mai Linh mới ra khỏi nhà, đạp xe tới hiệu thuốc.

Hiệu thuốc cách nhà cô khá xa, nằm trong một con ngõ nhỏ kín đáo. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai nghĩ đó là một hiệu thuốc, mà chỉ thấy một ngôi nhà tồi tàn u tối. Và đó chính là chỗ qua lại của những tay nghiện thuốc.

Cô đến vào lúc sáng sớm nên xung quanh không có một ai cả, căn nhà dưới ánh mặt trời càng hiện rõ vẻ xác xơ của nó. Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào, ngồi sau quầy thuốc là một nam thanh niên ăn vận theo kiểu Gothic. Hắn đang hút thuốc, thấy cô tiến lại gần thì liền nhả một ngụm khói ra, cất giọng uể oải:

“Lại đến nữa sao cô bé?”

Cô khó chịu tránh hơi thở ám mùi của hắn “Tôi đến mua một lọ thuốc ngủ.”

Hắn ta nhướn mày “Lọ kia dùng hết rồi sao?”

“Không phải việc của anh.”

Hắn cười khẩy một cái, để lộ hàm răng vàng khè bẩn thỉu “Nếu cô em vì dùng thuốc quá liều mà chết, cảnh sát tới tìm tôi thì tôi phải giải thích sao đây?”

“Anh đừng có mà lấy lí do này để tăng giá thuốc của tôi, tôi mua ở đây không hề có hoá đơn gì cả, cảnh sát sao có thể tìm ra anh?”

“Cô em đừng ngây thơ như thế, bọn cớm bây giờ thông minh lắm, tụi nó…”

Mai Linh bực bội cắt ngang lời anh ta “Vậy giờ anh muốn sao?”

Hắn nheo mắt nhìn cô, sau đó nhún vai “Thôi, tôi thấy cô em chắc cũng thèm thuốc quá rồi, tôi lấy rẻ thôi, 10 đô.”

Cô đưa cho hắn tất cả số tiền trong túi, rồi chộp lấy lọ thuốc trên quầy, nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Trên đường về, Mai Linh vừa đạp xe được một đoạn thì trời bắt đầu chuyển mưa. Bầu trời xám xịt như có ai đó đã dùng mực loãng tô vẽ lên, sấm đánh vang rền, gió thổi ngược hướng khiến cô có cảm giác như bị quất ngược về sau. Cô thở dài trong lòng, gia tăng guồng chân, chiếc xe đạp cũ kĩ kêu lên những tiếng rì rè phản kháng.

Trời tối đi rất nhanh và sương mù dần xuất hiện, nên khi một chiếc xe hơi từ xa chạy đến, cô chỉ nhìn thấy đèn pha chói mắt của nó. Ánh đèn vàng xuyên qua lớp sương, rọi vào mắt cô khiến Mai Linh nghĩ ngay tới một lựa chọn.

Đụng xe.

Y như lần làm cô xuyên qua thế giới này. Nếu lại bị đụng xe một lần nữa, cô sẽ trở về. Với lại đây sẽ được xem như là một tai nạn, mẹ sẽ không bị dằn vặt như khi cô tự tử.

Chiếc xe dần dần tiến lại gần, cô cũng đạp nhanh hơn về phía nó. Nhưng khi chiếc xe chỉ còn cách cô vài mét, nó đột nhiên dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một tiếng ‘kít’ vô cùng chói tai. Cô giật mình, bóp phanh, chiếc xe đạp khựng lại ngay lập tức khiến cô mất trớn, cả người ngã sang một bên.

Cửa xe nhanh chóng mở ra, và người chạy tới là người mà cô không muốn gặp nhất vào lúc này.

“Gerda, bạn có sao không?” Alice nhấc chiếc xe đạp đang đè lên chân cô lên và đỡ cô dậy.

“Tôi không sao.” Cô nương theo lực đỡ của Alice để đứng lên, nhìn thấy cả gia đình Cullen đang tiến lại gần.

Bọn họ như từ trong màn sương mà đột ngột xuất hiện, từ từ lướt tới gần, vẻ đẹp hoàn mỹ làm bừng sáng lên cả không gian u tối. Mai Linh đứng yên tại chỗ, trong lòng là một loại cảm giác mâu thuẫn, vừa chán chường vừa phấn khích.

Carlisle đi tới trước mặt cô, quan tâm hỏi “Gerda, cháu ngã có đau ở đâu không?”

“Cháu không sao ạ.”

Carlisle nhanh chóng lướt mắt qua một lượt khắp người cô, gật đầu “Vậy thì tốt.” Sau đó liếc mắt về phía sau, một người phụ nữ xinh đẹp bước tới đứng bên cạnh Carlisle, thân thiết choàng tay qua eo ông ta. “Chắc cháu chưa biết vợ ta, đây là Esme.”

Cô hướng Esme mỉm cười, cúi đầu chào “Chào Mrs. Cullen.”

“Cứ gọi ta là Esme thôi.” Esme mỉm cười dịu dàng, hoà ái nói.

Cô nhìn nụ cười đó, lập tức nghĩ ngay tới mẹ.

Esme vừa dứt lời thì Emmett liền cười lớn “Cô gái Châu Á này có sở thích gọi người khác bằng họ hay sao vậy!?”

Cô đang không biết trả lời thế nào thì Edward nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô lên tiếng “Cô đang đi đâu vậy?”

Câu này còn khó trả lời hơn. Cô cười cười, cố gắng che đi sự lúng túng của mình “Tôi đang đi dạo.”

Vừa nói xong, cô liền muốn tát bản thân mình một cái. Trời sắp mưa mà đi dạo, bị thiểu năng à!?

Edward nhếch môi, có vẻ như cũng đang cười nhạo cô “Vậy à?”

Đâm lao thì phải theo lao, Mai Linh gật đầu, liếm môi “Phải đó, lúc tôi đi thì trời vẫn còn đẹp lắm, không biết sao bây giờ lại chuyển mưa nhanh như vậy.”

Alice nhanh chóng sửa lại lời cô “Trời sẽ không mưa đâu, chỉ có sấm sét thôi.”

Nghe vậy, cô liền chú ý tới quần áo của gia đình Cullen. Họ đều đang mặc trang phục bóng chày.

“Thì ra mọi người đang đi đánh bóng chày. Vậy tôi không cản trở mọi người nữa, tôi đi đây, xin tạm biệt.” Cô gật đầu chào, sau đó xách xe đạp chạy đi, chạy được một đoạn khá xa mới leo lên xe đạp về.

Rosalie nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần mất hút, khó chịu mở miệng “Cái gì vậy, cô ta làm như là gặp ma vậy!?”

“Thì chúng ta chẳng phải là ma ca rồng sao!?” Alice châm chọc.

Edward bỗng cúi xuống nhặt một lọ thuốc màu trắng dưới đất lên, xoay xoay trong tay rồi đưa cho Carlisle. Carlisle nhận lấy, mở ra hít thử, lên tiếng xác nhận “Đây là thuốc ngủ Gerda làm rơi.”

Lúc ban nãy Mai Linh ngã, lọ thuốc từ trong túi áo cô đã rơi ra ngoài, gia đình Cullen đều thấy cả, chỉ có mình cô là không biết, mà cũng không ai nhắc cô.

“Thuốc ngủ? Cô bé ấy còn nhỏ vậy mà đã bị mất ngủ sao?” Esme lo lắng hỏi.

Carlisle lắc đầu “Sợ là không đơn giản như vậy. Gerda mắc bệnh trầm cảm, sợ là cô bé ấy mua thuốc ngủ để tự tử.”

“Tự tử?” Esme thảng thốt kêu lên, người nhà Cullen ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

Carlisle nhét lọ thuốc vào trong túi áo, gật đầu “Chuyện này chúng ta nên về nhà rồi bàn bạc kĩ lại.”

.

Mai Linh về thẳng nhà mà không hề biết là mình đã đánh rơi lọ thuốc. Cô vào phòng, khoá cửa cẩn thận và còn kéo rèm lại, khiến căn phòng ngay lập tức tối đen như đang vào giữa đêm.

Cảnh tượng quen thuộc liền xuất hiện trong đầu cô. Chỉ ba ngày trước thôi, Gerda cũng làm y hệt như những gì cô đang làm, chỉ khác nhau ở một chỗ, Gerda làm vậy với tâm trạng nhẹ nhõm, nhưng cô hiện giờ lại cảm thấy vô cùng thấp thỏm và lo lắng.

Nếu cô không trở về được thì thế nào? Nếu cô chết luôn thì sao?

Ai đó đã nói, nếu một người từng đối mặt với cái chết rồi thì trên đời này sẽ không còn gì có thể làm cho họ sợ hãi được nữa. Nhưng cái chết thì vẫn là cái chết, dù cho ai đó có từng chết đi sống lại bao nhiêu lần, cảm giác kinh hoàng khi phải chết một lần nữa vẫn sẽ có, và vẫn rất kinh khủng như lần đầu thôi.

Mai Linh ngồi bó gối trên giường, cố gắng thu hết dũng khí vào người. Trước đây nếu gặp ai đó có ý định tự tử, Nguyễn Mai Linh 16 tuổi ngây thơ vui vẻ sẽ hào hiệp phóng khoáng mà nói rằng: “Nếu bạn có dũng khí để tự tử, thì tại sao lại không có dũng khí để sống chứ?”

Nhưng bây giờ nhìn lại, việc đánh mất bản thân, việc mất kiểm soát với mọi việc xảy ra trong đời, việc người thân mất, hay cảm giác mơ hồ về sự tồn tại của mình, không biết mình đang sống hay mơ khiến cô chỉ muốn chết quách đi.

Trước đây Nguyễn Mai Linh cũng giống như mọi cô gái tuổi mới lớn khác, cũng đắm chìm vào thế giới màu hồng của những cuốn tiểu thuyết tình yêu say đắm lòng người, tự vẽ ra cho mình những giấc mộng ngọt ngào về chàng soái ca sẽ cùng mình có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Giờ nghĩ lại, quả thật cô vẫn còn suy nghĩ đó, nhưng nếu vì nó mà bắt cô đánh đổi hết tất cả những thứ thân yêu nhất của mình, thì cô không làm được.

Chưa chắc là sẽ có tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ đánh mất đi những thứ định nghĩa con người cô, thì cô không chấp nhận.

Dù cơ hội có nhỏ đến cỡ nào, cô cũng phải trở về, trở về lại một Mai Linh ba ngày trước nhưng dường như cách nhau cả một quãng đường dài vô tận, trở về làm một cô học sinh giỏi, một đứa con ngoan của ba mẹ, một cô gái vô tư hồn nhiên, ngoài việc học và đi chơi với bạn bè ra thì không cần phải quan tâm tới gì khác.

Hít vào một hơi thật sâu, Mai Linh đút tay vào túi áo khoác, lấy lọ thuốc ra. Nhưng đổi lại, tay cô chẳng chạm vào thứ gì cả. Cái túi trống không.

Cô hoảng hốt cởi áo khoác ra, lần tìm trong từng cái túi. Cô còn đi ra ngoài, đạp xe dọc theo con đường đi tới hiệu thuốc nhưng vẫn không tìm thấy gì cả.

Cảm giác tuyệt vọng trong cô trào dâng mãnh liệt, để vào thời khắc này, cô không còn cần dũng khí để chết nữa vì cô có thể đâm đầu vào tường chết ngay tức khắc bất kì lúc nào.

Trong lúc Mai Linh đang dằn vặt khổ sở thì gia đình Cullen đang có một cuộc nói chuyện căng thẳng hơn bao giờ hết.

Rosalie khoanh hai tay trước ngực, tức giận nói “Không, con không đồng ý việc chúng ta thân thiết với cô ta.” Emmett đứng bên cạnh vuốt lưng Rosalie để cô ta bình tĩnh lại.

Carlisle gật đầu “Vậy là Rosalie đã nói ra suy nghĩ của mình, tới lượt các con.”

Jasper đứng bên cạnh Alice, mím môi nói “Thân thiết với một con người đã là nguy hiểm, thân thiết với một người mà ngay cả năng lực của chúng ta cũng vô hiệu hoá trước cô ta thì càng nguy hiểm hơn.”

“Chúng ta phải tìm hiểu xem tại sao lại như vậy.” Edward đột ngột lên tiếng.

“Mọi thứ đều có ngoại lệ, việc này cũng không có gì ngạc nhiên, cứ bỏ qua đi.” Rosalie nói.

“Việc con không nhìn thấy tương lai của Gerda, rất lạ…” Alice trầm tư nói.

Edward gật đầu “Chúng ta đã ở đây hơn một năm, trong khoảng thời gian đó con vẫn đọc được suy nghĩ của cô ta, nhưng đột nhiên khi Carlisle nhắc về cô ta với chúng ta thì ngày hôm sau con không thể đọc được cô ta nữa. Chuyện này cần phải tìm hiểu rõ ràng.”

Alice ngẩng đầu lên nhìn Edward, rồi nhìn Carlisle, nét tươi cười trên mặt đã biến mất “Khi ở gần cô ta, con không thể nhìn thấy tương lai của mọi người. Việc này làm con rất sợ…”

“Nhưng không thể vì thế mà chúng ta thờ ơ không quan tâm tới Gerda. Cô bé ấy đang bị bệnh, ngay lúc này đang rất cần người quan tâm chăm sóc.” Esme lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ trách móc sự lạnh lùng của các con mình.

“Đó không phải là việc của chúng ta, không liên quan gì tới chúng ta cả. Đã sống bao lâu, nhìn bao nhiêu người chết, thêm một cô gái chết nữa thì có sao.”

“Rosalie…” Emmett vỗ vai Rosalie.

“Trở thành ma cà rồng đã khiến con mất đi tính người rồi sao?” Carlisle vốn luôn ôn hoà nay lại trở nên tức giận.

Rosalie ngạc nhiên nhìn Carlisle, khuôn mặt trắng bệch càng trở nên trắng bệch hơn. Cô ta cắn môi, tức giận xoay người, dùng tốc độ ma cà rồng phóng ra khỏi nhà.

Emmett lúng túng nhìn Carlisle “Cô ấy không có ý như vậy đâu, ba đừng trách cô ấy.” Nói rồi cũng chạy theo Rosalie.

Carlisle thở dài, nhìn vợ và các con mình “Nếu người nào không muốn thân thiết với Gerda thì không cần miễn cưỡng bản thân, nhưng ta vẫn sẽ quan tâm tới cô bé.”

“Tại sao ba lại quan tâm?” Jasper lạnh lùng hỏi.

“Dù ta là một ma ca rồng, nhưng ta luôn đánh đuổi phần ma đi và cố gắng giữ lại phần người, đó là tại sao ta kiên trì làm bác sĩ. Và là một bác sĩ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn một người sắp chết mà không cứu.” Carlisle kiên định nói.

Esme mỉm cười nhìn Carlisle, dựa đầu vào vai ông ta. Edward đứng yên như đang suy nghĩ điều gì, Alice mắt không tiêu cự nhìn về phía trước, Jasper cúi đầu xuống không thấy rõ nét mặt.

.

Tối đó, khi đang chuẩn bị hâm nóng lại thức ăn thì Mai Linh nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Mẹ bảo rằng tối nay mẹ sẽ về sớm và cùng ăn cơm với cô. Vừa gác điện thoại thì chuông cửa bỗng vang lên, cô liền nở nụ cười tươi rói, chạy ra mở cửa, nhưng người cô nhìn thấy sau đó khiến nụ cười cứng đờ trên mặt của cô.

Khác với nụ cười khó coi của Mai Linh, Carlisle nở nụ cười mỉm ôn hoà, một nụ cười như làn gió xuân mát rượi thổi vào tâm hồn khô cằn của người trước mặt.

“Cháu chào bác sĩ Cullen. Bác sĩ đến đây có việc gì vậy ạ?” Cô nắm chặt tay nắm cửa, cố khiến bản thân trông có vẻ bình thản nhất có thể.

“Chào Gerda. Ta đến đây vì căn bệnh của cháu.” Sau lưng Carlisle là đêm tối dày đặc, nụ cười của ông ta lại rực rỡ như mặt trời.

Mai Linh cố gắng giữ nụ cười thật tự nhiên “Cháu không có bệnh gì hết ạ.”

“Vậy còn căn bệnh trầm cảm cháu nói với bác sĩ Adamson thì sao?” Vốn là một câu hỏi rất khó nghe, nhưng qua chất giọng chậm rãi ấm áp của Carlisle thì lại giống như một lời giảng đạo êm tai.

“Việc đó…”

“Gerda à, cháu nên biết, bệnh trầm cảm rất nguy hiểm và sẽ khiến cháu tự sát bất kì lúc nào.” Ánh mắt của Carlisle trong suốt, chứa đầy sự quan tâm thuần tuý.

“Cháu không có tự sát, cũng chưa hề có ý định đó.” Cô chột dạ lên tiếng.

“Vậy sao? Thế cháu giải thích thế nào về việc sáng nay khi cháu đâm đầu vào xe của ta, hay việc cháu mua lọ thuốc ngủ này?” Carlisle lấy ra từ trong túi một lọ thuốc ngủ, đưa đến trước mặt cô.

Lọ thuốc nằm trên tay Carlisle như một cây kim đâm vào mắt cô. Cảm giác xấu hổ và tủi nhục dâng lên, hai má cô nóng ran, nước mắt chỉ chực trào ra.

Carlisle cất lọ thuốc vào túi, ân cần nhìn cô “Cháu không có gì phải xấu hổ cả. Những việc cháu đã trải qua, ở tuổi cháu, cháu đã rất dũng cảm rồi. Hãy để ta giúp cháu, có được không?”

Mai Linh nhìn thẳng vào Carlisle, ông ta vừa có sự nghiêm cẩn của một vị cha sứ đang khuyên răn đứa con chiên của mình biết hối lỗi, vừa giống như một vị bác sĩ tận tâm khuyên nhủ người bệnh của mình.

Lời nói, cử chỉ, phong thái của Carlisle toát lên một sự hiền lành nhẫn nại rất tự nhiên, như phát ra từ trong xương tuỷ. Sự tốt bụng bình thản đó khiến người khác cảm thấy an tâm một cách kì lạ, trong một giây, Mai Linh cảm giác như mình có thể tin theo ông ta, rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Nhưng không, chẳng gì có thể giúp được đâu! Cô lắc đầu “Không, cháu không cần. Cháu có thể tự giải quyết được, không cần…”

“Gerda, nếu cháu nhất quyết không để ta giúp cháu, thì ta đành phải hỏi ý kiến mẹ cháu.”

Mai Linh ngẩng phắt lên, kinh hoàng nhìn Carlisle “Không…”

“Ta đoán chắc mẹ cháu đang trên đường về.” Carlisle hơi quay đầu ra sau, như tìm kiếm gì đó.

“Không được, ngài không được nói với mẹ cháu.” Mai Linh níu lấy tay Carlisle “Được, cháu sẽ đến bệnh viện, cháu sẽ đi khám, xin đừng nói với mẹ cháu.”

Carlisle mỉm cười gật đầu, tính đưa tay vỗ vào tay cô nhưng đã dừng lại kịp thời. Cô buông tay ra, lùi về sau một bước, mệt mỏi tựa vào cánh cửa.

“Chiều thứ hai, hẹn gặp cháu ở bệnh viện.”

Carlisle quay đầu bỏ đi, vừa mở cửa xe ra, Mai Linh liền hỏi, giọng không to nhưng với thính lực của một ma ca rồng, Carlisle hoàn toàn nghe rõ “Tại sao ngài lại quan tâm?”

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Carlisle, chỉ nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên “Vì cháu là một cô bé tốt, cháu xứng đáng.”

Nhìn theo chiếc xe hơi đang dần khuất dạng, một giọt nước trên mắt cô rơi xuống, sau đó nước mắt cứ như những hạt ngọc trên chiếc vòng bị đứt phựt, ào ào tuôn ra.

Ba đã từng nói với cô, và với Gerda câu nói tương tự như vậy.

“Mai Linh/Gerda, con gái ngoan của ba, nếu con trở thành người tốt, con sẽ được nhận những gì tốt nhất trên đời. Vì con xứng đáng.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s