MEANT TO BE ♢ Chương Hai

Chương Hai: Cullens

687474703a2f2f696d61676573312e66616e706f702e636f6d2f696d616765732f70686f746f732f323230303030302f5468652d43756c6c656e2d66616d696c792d7468652d63756c6c656e732d323236393035302d3630302d3430302e6a7067

By Khánh Linh

Vào trưa ngày hôm sau, Mai Linh đã gặp được nhà Cullen huyền thoại, đúng tại nơi mà Bella lần đầu gặp họ.

Tại căn tin trường trung học Forks, cô đang đứng xếp hàng lấy thức ăn thì năm người ấy bước vào. Mai Linh lúc đầu chưa kịp để ý vì còn đang mãi đắn đo xem nên ăn gì. Rõ ràng là bệnh trầm cảm khiến cô còn mắc thêm bệnh chán ăn, và giờ phút này, nhìn những miếng bánh mì, pizza hay hamburger đều khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Không, mình phải ăn, dù ít thì cũng phải ăn. Cô tự động viên bản thân, cố kiềm nén cảm giác chán ngán trong người mà cầm lấy đồ gắp, sau đó quyết định lấy một phần salad, súp và một miếng sandwich. Cô còn để sẵn trong balo một hộp sữa để phòng trường hợp cô nôn hết thức ăn ra.

Cuối cùng là tráng miệng, Mai Linh đang tính giơ tay lấy thêm một quả táo thì đã có một bàn tay nhanh hơn giành lấy. Cô theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, sau đó cô liền có cảm giác khó thở, giống hệt lần đầu gặp Carlisle Cullen.

“Chào bạn.” Cô gái xinh đẹp trước mặt cô cười nói thân thiện như đang nói chuyện với bạn thân.

“…Chào.” Cô lúng túng đáp lại, giọng hơi khàn. Cô nhìn phía sau lưng cô gái, có bốn người khác đang đứng, tất cả bọn họ đều đang chú tâm chọn lựa thức ăn, không có vẻ gì là để ý đến cuộc nói chuyện của hai cô.

“Tôi là Alice Cullen, còn đây là bốn anh chị em của tôi. Bạn là Gerda Gallagher phải không?”

Tay cô siết chặt lấy mép khay “…Phải.”

“Tôi có nghe ba tôi nhắc về bạn…” Alice dừng lại một chút, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô, sau đó nói tiếp “Ba tôi bảo là ba rất sẵn lòng làm bác sĩ của bạn, và hi vọng bạn sẽ đến tái khám sớm.”

Cô nhìn Alice, sau đó lại nhìn phía sau lưng cô ấy, chỉ còn lại một anh chàng tóc nâu có vẻ như vẫn đang chọn đồ ăn.

Alice quay đầu nhìn anh ta “Edward, đây là Gerda…Gerda, đây là anh tôi, Edward Cullen.”

Edward ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt màu vàng nâu xinh đẹp lơ đãng lướt qua mặt cô, chỉ nói gọn lỏn “Chào.”

Cô gật đầu, nhưng lại thấy hơi thiếu lịch sự nên bổ sung thêm “Chào.”

Anh ta gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta, sau đó quay sang Alice “À…tôi cảm ơn bạn nhiều. Tôi sẽ đến tái khám sớm nhất có thể.”

“Tốt.” Alice vui vẻ nở nụ cười tươi rói, sau đó đặt vào khay cô quả táo ban nãy “Cho bạn này. Tạm biệt nhé Gerda, gặp lại sau.” Rồi cô ấy uyển chuyển rời đi, nhập hội với bốn người còn lại.

Mai Linh cũng nhanh nhẹn đi về bàn ăn của mình, nhưng khi cô quay đầu thì phát hiện mọi người trong phòng ăn đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngay lập tức cúi đầu, cố gắng phớt lờ những ánh mắt ấy, tập trung vào khay thức ăn. Trước tiên cô húp hết chén súp, sau đó xé nhỏ từng miếng sandwich rồi đưa vào miệng, chậm chạp nhai.

Những miếng bánh mì này nhạt nhẽo chẳng khác nào như nhai giấy, cô thèm những món ăn Việt Nam, thèm cơm, thịt kho, canh chua… Gerda trước đây hằng ngày đều ăn những món Việt, nhưng từ khi ba mất và mẹ phải đi làm thì “cô” chẳng còn được ăn nữa. Gerda đã không ăn một hạt cơm nào gần ba năm qua.

Cảm giác tủi thân, buồn bã và tuyệt vọng lại trào lên, cô đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má. Thật may mắn khi cô chỉ đang ngồi một mình nên không ai có thể thấy cô khóc, vì cô rất ghét sự chú ý và sợ người ta sẽ hỏi ‘Bạn làm sao vậy?’. Đừng nghĩ rằng cô không thích nói chuyện, cô trước đây là một người rất thích quản giao, ngay cả Gerda cũng vậy, nhưng từ khi mắc bệnh thì cô rất ngại tiếp xúc với người khác, giống như tự kỉ vậy.

Mai Linh cảm thấy mình không thể nuốt thêm một miếng bánh mì nào nữa, nên cô đứng dậy, cất cái khay đi, chỉ giữ lại mỗi quả táo. Cô vừa ăn vừa đi tới lớp học kế tiếp, vị chua chua ngọt ngọt của táo khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Khi chuông tan học vang lên thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Cô đứng dựa sát vào bức tường gần cửa, nhìn màn mưa dày đặc ngoài trời, trong lòng khó chịu và nặng nề. Tay cô đút vào túi áo khoác, bàn tay vò chặt tấm giấy trong túi. Đó là tờ giấy ghi lại địa chỉ hiệu thuốc mà trước đây “cô” đã từng mua lọ thuốc ngủ, là hiệu thuốc duy nhất bán loại thuốc đó mà không cần toa của bác sĩ, và cô dự định sẽ mua một lọ thuốc chống trầm cảm ở đó. Cô không muốn đi khám, cô không muốn bộc bạch và kể cho người khác nghe về những suy nghĩ của mình. Ngày hôm qua cô đã lấy hết can đảm để đi, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được sự nghi ngờ và khinh bỉ của ông bác sĩ đó. Còn bác sĩ Cullen thì…cô không dám.

Bỗng đột nhiên một học sinh từ sau cô chạy ùa ra màn mưa, hắn ta đạp lên vũng nước khiến nước và bùn bắn hết lên áo cô. Mai Linh bực bội lùi về sau, cô thích không khí mát mẻ chứ không hề thích mưa hay thời tiết lạnh lẽo như thế này. Cô nhìn mưa rơi ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm, trong lòng lại càng buồn bực. Ngày trước lúc nào trên xe đạp điện của cô cũng đều có sẵn một chiếc áo mưa được xếp ngay ngắn đặt trong giỏ xe, nên cô luôn có tính ỷ lại, nhưng bây giờ thì không còn ai đặt áo mưa lên xe cho cô nữa.

Mai Linh úp mặt vào lòng bàn tay, ngày hôm nay cô đã khóc hai lần, thật yếu đuối. Nhưng người ba cô yêu nhất đã mất, cô không được khóc sao? Ba mất đã khiến Gerda khóc suốt ba năm, chắc cô cũng cần rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi đau này. Nhưng cô không thể khóc trước mặt người khác, nên cô vội vàng dụi mắt, giả bộ như có gì đó vừa bay vào mắt.

“Gerda?” Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên, Mai Linh giật mình quay đầu, nhìn thấy Alice và bốn người còn lại đang đứng sau lưng cô.

“…Chào Cullen.” Cô đứng thẳng người lên, hơi lùi ra xa. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ anh chàng to con, nên nhanh nhẹn bổ sung thêm “Chào mọi người.”

“Alice thôi. Bạn quên đem áo mưa à?” Chưa đợi cô trả lời, Alice đã tiếp tục “Mưa này sẽ rất lâu mới tạnh đó, bạn có muốn đi với tụi tôi không, tụi tôi có thể chở bạn đến bệnh viện, sau đó về nhà.”

Alice đã nói là mưa sẽ lâu tạnh, thì chắc chắn là sẽ lâu tạnh. Cô thở dài trong lòng, nhưng liền nhớ tới vế sau câu nói của Alice. Cô ngạc nhiên nhìn cô ấy, Alice vẫn đang mỉm cười thân thiện, Emmett cũng đang cười nhìn cô, Rosalie đứng khoanh tay kế bên có vẻ khó chịu, Jasper đứng sát sau lưng Alice, vẻ mặt trầm trọng, còn Edward thì…đang nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt của anh ta khiến cô cảm thấy không được thoải mái, nên cô dời mắt, nhìn vào Alice “Cảm ơn bạn, nhưng mà không cần đâu, tôi có thể đến phòng giáo vụ mượn một cái áo mưa mà.”

“Phòng giáo vụ không có áo mưa.” Edward mở miệng nói, khiến cô có chút kinh ngạc.

“Vậy Edward, anh có phiền không nếu cho Gerda quá giang?” Alice quay đầu mỉm cười nhìn người anh của mình, giọng nói thanh thoát có vẻ gì đó thích thú như đang xem kịch vui.

“Khoan…” Cô nuốt khan, lúng túng nói “Xe đạp của tôi…”

“Tôi hứa sẽ đem nó về nhà bạn an toàn, chắc chắn đó.” Alice nhanh chóng nói, sau đó nhìn Edward.

Edward đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói “Jasper và Emmett sẽ đưa xe đạp của cô về nhà cô, an toàn.”

Ngay lập tức Emmett nhăn mặt lại, Jasper mím môi, cô hơi sợ hãi nhìn họ, nhưng Alice đã lên tiếng “Đừng lo, bọn họ rất sẵn lòng mà, phải không?”

Emmett nhún vai, còn Jasper thì nở nụ cười nhẹ với Alice, trong ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Cô không tìm được lí do nào để từ chối, mà cũng không dám từ chối nữa, nên đành gật đầu đồng ý.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.” Alice vui vẻ nói, sau đó bật ô ra, kéo tay Jasper và dẫn đầu đi về phía trước.

Mai Linh trùm nón áo khoác lên đầu, lật đật theo sau bọn họ. Vừa bước ra, mưa nặng hạt đã rơi xuống người cô, ào ào như nước từ vòi sen. Cô hơi giật mình đi lùi lại, thì một cái ô đã che trên đầu cô, cùng giọng nói bình thản của Edward “Đi nhanh lên.”

Đi tới chiếc xe Volvo màu bạc, anh ta mở cửa xe lái phụ rồi nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn hành động của anh ta, rồi nhìn Alice và những người còn lại đang leo lên một chiếc xe Jeep.

“Bọn họ không đi cùng sao?”

“Chỉ là việc hộ tống cô đến bệnh viện, phải cần nhiều người sao?”

Giọng nói thản nhiên nhưng câu từ lại tỏ thái độ khó chịu khiến cô hơi bực, làm như cô muốn anh ta chở đi lắm vậy. Mai Linh nhanh nhẹn leo lên xe, cài dây an toàn vào. Rất nhanh, Edward cũng ngồi lên xe và bắt đầu lái đi. Chiếc xe băng băng chạy trên đường, nhưng cô biết anh ta đang lái rất chậm, đó là so với một con ma cà rồng, nhưng với một con người như cô thì tốc độ này là hơi nhanh.

Mưa nặng nề đánh lên thân xe, trong xe rất yên lặng và lạnh lẽo, khiến Mai Linh thu người dán sát vào ghế xe, hai tay bất an ngọ ngoạy trong túi áo khoác. Không khí trong xe rất căng thẳng, cô có cảm giác như chỉ cần mình thở mạnh một cái thôi là cái tấm kính vô hình nặng trĩu đang đè lên người cô sẽ vỡ tan nát. Vì vậy cô cố hết sức khiến bản thân như người vô hình, thở nhẹ, không động đậy và không nhìn gã ma cà rồng đẹp trai đang lái xe.

Nhìn màn mưa bên ngoài, cô lại suy nghĩ về thế giới vừa xa lại vừa quen thuộc này. Đây là năm 2004, và một năm sau Bella mới xuất hiện, kéo theo đoạn thiên tình sử lay động lòng người kia bắt đầu. Chỉ tình yêu không thì không sao, nhưng nó lại đi kèm rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều ma ca rồng, nào là James, Victoria, đội quân mới sinh, và Volturi. Cô sẽ kêu mẹ chuyển nhà và đi tới một nơi nào đó có nhiều ánh nắng hơn, một là để tránh xa cái trung tâm nguy hiểm này, hai là sống ở đây khiến tâm trạng và tinh thần của cô mốc meo như quần áo đem phơi mà không có ánh sáng.

Nhưng nhà đã có đủ tiền để lại chuyển đi một lần nữa không? Cô vừa mới bị đuổi việc tại tiệm thức ăn nhanh ở cuối phố và vẫn chưa tìm được việc mới, trong khi mẹ vẫn đang loay hoay làm phụ bếp cho một nhà hàng món Á nào đó.

Nghĩ theo hướng thứ hai, Forks là một nơi an toàn hơn cả. Đây là địa phận của gia đình Cullen, và không một con ma cà rồng nào dám đi săn trong địa phận của nhóm ma cà rồng quyền lực chỉ nằm sau Volturi cả, trừ tên James xấc láo kia.

Nhưng như thế là không đủ, cô không muốn sống trong một thế giới mà bản thân mình chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt qua đường nào đó, nó khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và không thật. Cảm giác mơ hồ và không thật, cũng nỗi sợ hãi băn khoăn về sự tồn tại của mình khiến Mai Linh không muốn sống ở đây một chút nào. Mọi việc cô làm ở Forks từ lúc là Gerda tới giờ, cô luôn sợ nó chỉ là một giấc mơ, một tưởng tượng, và nó như một gáo nước lạnh treo lơ lửng trên đầu cô, mỗi lúc cô vui vẻ hay hạnh phúc hay buồn bã, nó sẽ tạt vào mặt cô như thể nói rằng chúng không thật. Nhưng nó cũng có chút an ủi phần nào, khiến cô cảm thấy việc ba mất là không thật, và luôn tin tưởng rằng ba vẫn đang sống và vẫn vui vẻ.

Vậy nếu như cô không có thật, cảm xúc của cô không thật, thì các mớ tuyệt vọng buồn bã thất thường trầm cảm này cũng không thật nốt. Đúng vậy, thế giới này chỉ là tưởng tượng, nó chỉ ở trên trang giấy, ngay cả muốn nó sống động thì anh Robert và cô Kristen phải diễn nó nữa. Cho nên, có phải cô đang hôn mê ở thế giới thực và nếu cô chết đi ở đây, cô sẽ quay về?

“Xin lỗi Cullen, anh có thể chở tôi về nhà được không?”

“Tại sao?”

“Tại vì tôi cảm thấy mình rất khoẻ, rất tốt, không cần phải đi khám gì cả.”

“Cô không khoẻ, không tốt, và cô rất cần đi khám.”

Edward thản nhiên nói, vẫn với cái giọng du dương hay ho không nghe ra biểu cảm và khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng hoàn mỹ đó.

“Sao anh có thể chắc chắn như vậy? Làm như anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi…”

Nói tới đây cô bỗng ngừng lại, một ý nghĩ như trái bom nổ mạnh trong đầu khiến cả người cô giật thót. Lần đầu tiên Edward để lộ thái độ lúng túng, lông mày hơi nhíu lại, nhưng giọng nói vẫn bình thản:

“Tôi rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác…”  Anh ta quay sang nhìn cô, đôi mắt màu vàng nâu nhìn thẳng vào mắt cô. “…nhưng tôi lại không thể đoán được suy nghĩ của cô.”

Hơi thở tắc nghẽn trong ngực cuối cùng cũng được giải phóng, cô kín đáo thở ra một hơi. Tại sao cô lại quên mất tên Edward Cullen này có thể đọc được suy nghĩ chứ? Cũng may là anh ta không đọc được cô, nếu không thì anh ta đã bóp chết cô từ lâu rồi, hoặc Aro đọc được suy nghĩ của Edward, sau đó giết cô.

Nhưng khoan, cô nhớ là trên đời này chỉ có một mình Bella là Edward không đọc được, vậy tại sao lại có thêm cô? Đây là tưởng tượng của cô, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra? Chắc đúng vậy rồi. Nhưng chẳng phải Edward bị thu hút bởi Bella vì anh ta không đọc được suy nghĩ của cô ta sao? Nghĩa là bây giờ Edward đang bị thu hút bởi cô? Một cảm giác vui vẻ bỗng trồi lên nhưng rất nhanh đã bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nhấn chìm. Edward còn bị thu hút bởi Bella vì cô ta có tính cách mới lạ và mùi máu cám dỗ, còn cô thì chỉ là một con nhóc đang bị bệnh trầm cảm và theo như việc anh ta vẫn bình thản khi ngồi cạnh cô thế này, thì chắc chắn máu của cô đối với anh ta chẳng ngon lành gì.

“Thật đấy Cullen, tôi biết bản thân mình mà, tôi rất khoẻ, không cần…”

“Với tình trạng của cô hiện giờ thì tôi không dám chắc cô có thể tự mình xác định rằng bản thân mình có khỏe hay không.”

Anh ta nói cái quái gì vậy?

“Xin lỗi?”

“Gerda, chúng ta gần tới bệnh viện rồi, hãy cứ vào đó và khám đi.” Edward nói từng từ rõ ràng khiến cô có cảm giác hắn đang ra lệnh hơn là khuyên nhủ.

“Gallagher! Và không, tôi không muốn tới bệnh viện, anh mau dừng cái xe khốn khiếp này lại ngay, NGAY BÂY GIỜ.”

Sự tức giận lan tỏa trong đầu cô và cơ thể cô khiến Mai Linh mất bình tĩnh mà hét lên. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu kêu cô hãy bình tĩnh lại, hãy khống chế cảm xúc của mình, nhưng toàn thân cô hiện giờ đang run lên vì tức giận nên suy nghĩ đó vụt tắt còn nhanh hơn sao băng. Cô tháo dây an toàn ra, vùng lên và mở cửa xe. Chiếc xe ngay lập tức phanh lại khiến cả người cô lao về phía trước, cái trán đập vào thùng xe.

“Gerda, cô không sao chứ?”

Edward nhanh chóng đỡ cô, lấy bàn tay mình áp lên trán cô, cảm giác mát lạnh ngay lập tức trung hòa cơn đau buốt trên trán. Cô đẩy tay anh ta ra, sau đó mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa.

“Mở cửa xe ra Cullen!”

Cửa xe được mở ra, cô chạy ra ngoài, mưa và gió lập tức quất vào người cô.

Bình tĩnh Mai Linh, đây không phải là mày, là căn bệnh đang lên tiếng! Cô ngửa mặt lên, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng hãy bình tĩnh. Cả người cô ướt đẫm, sự mát lạnh của nước mưa khiến hơi thở của cô dần bình ổn lại.

Căn bệnh này nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều. Tuyệt vọng, buồn bã, khóc, bực bội, chán ăn, mất ngủ, suy nghĩ về cái chết, nay lại thêm dễ tức giận.

Mưa bỗng ngừng rơi lên mặt cô. Cô mở mắt ra, nhìn thấy cây dù màu đen trên đầu, còn Edward thì đang bình tĩnh đứng bên cạnh.

“Xin lỗi, tôi có hơi phản ứng thái quá.”

“Cô đã bình tĩnh hơn rồi, vậy chúng ta đi tiếp đến bệnh viện được không?”

“Không, Edward, tôi không nghĩ tôi có thể đi đến bệnh viện trong hôm nay.”

Edward bỗng nhiên mỉm cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy ngại ngùng.

“Vậy để hôm khác.”

Cô gật đầu “Ừ hôm khác vậy.” sau đó cô theo anh ta lên xe. Cô cảm thấy cảm xúc của mình thay đổi còn nhanh hơn trở bàn tay như thế thì có ngày chết sớm.

Chết…?

Cô nhìn màn mưa trắng xóa, không biết cái mong muốn được chết này là bắt đầu từ căn bệnh trầm cảm của Gerda hay mong muốn trở lại thế giới trước kia của Mai Linh. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng nghĩ rằng mình nên ra đi, hôm qua khi vừa mới biết về Gerda, cô vẫn muốn sống, muốn chăm sóc cho mẹ, nhưng nơi này hóa ra lại chỉ là tưởng tượng. Đã là tưởng tượng, thì nên dũng cảm phá bỏ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s