SWEET ADELINE ▷ Chương Bốn

Chương Bốn: Tuần đầu tại Hogwarts

By Khánh Linh

Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, đám học sinh năm nhất đi theo huynh trưởng trở về phòng sinh hoạt chung, mà với tụi Slytherin là huynh trưởng Gemma Farley, một học sinh năm thứ sáu xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Trong khi huynh trưởng của các nhà còn lại đều giải thích tường tận mọi thứ cần lưu ý ở Hogwarts, thì cô ta lại chỉ im lặng đi đằng trước, bọn trẻ trật tự lót tót theo sau.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một tầng hầm nằm sâu phía dưới lâu đài. Adeline vừa đi xuống những bậc thềm đá cẩm thạch vừa khoanh hai tay trước ngực để ngăn cảm giác lạnh lẽo đang lượn lờ xung quanh người cô. Sau khi đi xuống không biết bao nhiêu bậc thang, băng qua một cái hành lang tối om và có phần đáng sợ, cả đám học sinh đứng trước một bức tường đá ẩm ướt.

“Bọn ta thích cái ý nghĩ rằng nơi chúng ta ở là một nơi bí ẩn và ma mị, giống như một con tàu kì bí nằm sâu trong lòng hồ Đen.” Gemma Farley nói “Và mật khẩu lần này là Salazar Slytherin.”

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra, Gemma bước thẳng vào trong, tụi học sinh theo sau. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, tường đá thô, trần cũng lát đá, phía trên treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh nhợt nhạt. Một ngọn lửa tí tách cháy trong cái lò sưởi được chạm trổ công phu, xung quanh là những chiếc ghế tựa lưng cao quý và những cái bàn tròn kiểu dáng cổ điển.

“Phòng ngủ của nữ sinh ở bên phải, nam sinh ở bên trái. Tìm đúng phòng mình, và nếu tôi phát hiện nam sinh nào lảng vảng ở phòng ngủ của nữ sinh hay ngược lại, thì tôi sẽ đích thân thay đổi giới tính cho người ấy, rõ chưa?”

Nhìn đám học sinh với khuôn mặt ngây thơ đứng trước mặt, Gemma thở dài, phất phất tay “Giải tán đi, sáng mai sẽ có thời khóa biểu cho từng người.”

Adeline nhanh chóng đi về phía bên phải, leo xuống vài bậc thang nữa, và trước mặt cô lúc này là rất nhiều hành lang dài với vô số cánh cửa. Gemma đứng phía trước chỉ tay về hướng Đông “Nữ sinh năm nhất ở phía này.”

Adeline đi về phía căn phòng được chỉ. Có một cô gái tóc đỏ đứng ngay trước cửa, cô ta đang tính mở cửa đi vào, thấy cô tiến lại gần liền hỏi:

“Bạn là?”

“Tôi tên Adeline Avery.”

Adeline trả lời, cô gái liền mỉm cười, đưa tay ra trước “Rất vui được gặp bạn, Avery. Tôi là Tracey Davis, bạn cùng phòng của bạn.”

Adeline mỉm cười đáp lại “Chào bạn Davis. Cứ gọi tôi là Adeline đi.”

“Vậy bạn cũng gọi tôi là Tracey thôi.”

Cả hai cùng cười vui vẻ, sau đó đi vào trong phòng. Hành lang thì nhỏ và lạnh lẽo, nhưng phòng ngủ thì lại vô cùng rộng rãi và ấm áp. Căn phòng vẫn lấy màu xanh lá cây làm màu chủ đạo, rèm cửa sổ xanh, thảm trải sàn xanh in biểu tượng nhà Slytherin, và tường cũng được sơn màu xanh lục nhạt. Bốn phía tường có treo rất nhiều bức thảm thêu thời Trung cổ miêu tả cuộc phiêu lưu của những bậc tiền bối nổi tiếng nhà Slytherin, còn trên trần nhà là một chiếc đèn bằng bạc tinh xảo, tao nhã nhưng lộng lẫy. Tuy vậy, nổi bật nhất vẫn là năm cái giường lớn đặt thành hai dãy, mỗi chiếc giường đều có bốn cọc thẳng đứng ở bốn phía đầu giường dùng để treo rèm lụa màu xanh ngọc. Adeline nhận ra cái rương của mình được đặt trên chiếc giường nằm trong góc, phía dãy có hai giường.

Tracey đi lại chiếc giường đặt cạnh giường cô “Chúng ta nằm kế nhau rồi.”

Khăn trải giường được thêu chỉ bạc, sờ vào rất thoải mái. Đương lúc cô đang xếp quần áo và sách vở ra ngoài thì cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, bước vào là ba nữ sinh. Không cần nhìn thì cô cũng biết là ai: Pansy Parkinson tóc đen ngắn đi đầu, Millicent Bulstrode mập ú và Daphne Greengrass tóc vàng theo sau.

Pansy Parkinson tiến lại gần cô, không thèm để ý tới Tracey “Chào Avery, tôi xin giới thiệu, tôi là Pansy Parkinson, thuần chủng.”

Dáng vẻ giọng điệu y hệt Draco Malfoy.

Adeline mím môi cố nhịn cười, gật đầu “Chào Parkinson, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, ở bữa tiệc của nhà Malfoy.”

Và cô của ngươi còn là bác gái gian xảo của ta nữa.

“Đương nhiên.”

Daphne cũng từ đằng sau tiến lên một bước, chìa tay ra “Greengrass, Daphne Greengrass, rất vui được gặp bạn, Avery.”

“Tôi cũng vậy.”

Pansy đi về chiếc giường của mình, liếc mắt về phía giường của cô, hất cằm “Đó là giường của bạn sao Avery?”

“Phải.”

Pansy bỗng hất mặt ưỡn ngực, giọng điệu kiêu ngạo vô cùng “Bạn nên nằm bên này cùng với tôi và Daphne, bạn biết đấy, thuần chủng với thuần chủng, máu lai với máu lai.”

Mặt Tracey ngay lập tức trở nên xám ngoét, Millicent thì vẫn ngu ngốc nhìn Pansy với ánh mắt hâm mộ. Cô nhún vai, tỏ vẻ không sao cả:

“Không cần đâu, tôi với bạn Tracey khá hợp nhau, tôi muốn nằm cạnh bạn ấy.”

Pansy vừa nghe thấy lời cô nói liền nhăn mũi lại như ngửi thấy một mùi gì kinh tởm lắm. Daphne nhìn cô ngạc nhiên, sau đó liếc mắt nhìn Pansy. Thấy phản ứng của Pansy, Daphne liền thức thời lên tiếng:

“Đồ của Adeline cũng đã dỡ ra sắp xong rồi, chuyển đi thì phiền phức lắm.”

Pansy hểnh mũi, khó chịu nói “Hừ, kệ cô ta.”

Cuối cùng thì chỗ ngủ vẫn được giữ nguyên, hàng bên kia có Pansy, Daphne và Millicent, còn dãy bên này thì có cô và Tracey.

Sau khi dọn đồ xong xuôi, Adeline mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Cô nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu tối đen như mực. Ở chung phòng với Parkinson thì chắc cũng sẽ u ám như vậy.

.

Buổi sáng đầu tiên tại Hogwarts mở đầu bằng việc cô đi lạc, cụ thể là Pansy đi gặp Draco, Millicent ngủ nướng vẫn còn chưa dậy, còn Tracey và Daphne đã rời bàn ăn từ sớm để đi tham quan trường, cho nên cô phải đi tới lớp học một mình. Khoác túi đựng sách vở trên vai, Adeline cầm bản đồ và đi chính xác theo hướng chỉ. Nếu ở thế giới bình thường thì cô rất nhanh sẽ đến nơi, nhưng đây lại là Hogwarts, một nơi rộng lớn và có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang liên tục đổi hướng, nên đã gần mười lăm phút mà cô vẫn cứ đi lòng vòng quanh lâu đài.

Giống như lúc này, cô đang leo được một nửa cầu thang thì nó bất ngờ di chuyển, khiến cô trượt chân và ngã sang một bên, tấm bản đồ trên tay bay xuống phía chân cầu thang. Adeline tức giận cố gắng chống tay đứng lên thì có một đôi tay đã đỡ người cô, giúp cô đứng thẳng.

“Em không sao chứ?”

“Không sao, không sao…” Adeline lúng túng chỉnh lại áo choàng của mình, sau đó ngước lên nhìn người trước mặt “Cảm ơn anh.”

Đó là một nam sinh cực kì đẹp trai với mái tóc nâu lãng tử. Anh chàng ấy nở nụ cười thân thiện, đôi mắt màu xám sáng lấp lánh “Rất hân hạnh.”

Cô nhìn áo choàng của anh ta, có một huy hiệu màu vàng hình con lửng đeo bên ngực trái. Thì ra anh ta là học sinh nhà Hufflepuff, thảo nào lại tốt bụng và lịch sự như vậy.

“Cái này chắc là của em?” Một cậu nam sinh khác bước tới, đưa tấm bản đồ cho cô.

“Phải, cảm ơn anh.” Adeline mỉm cười nhận lấy, cảm thán trong lòng về sự tốt bụng và đáng yêu của Hufflepuff.

“Cầu thang này cứ nửa tiếng sẽ chuyển một lần, em nên cẩn thận.” Nam sinh mắt xám nói với cô.

“Thì ra là vậy, cảm ơn anh. Vậy anh có biết làm sao để tới lớp học Lịch sử Pháp thuật không?”

Anh ta mỉm cười, nhiệt tình chỉ cô hướng đi, nam sinh kế bên còn nhanh miệng nhắc nhở “Tốt nhất là nên nhanh lên, lớp học sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.”

“Tôi không nghĩ giáo sư Binns sẽ để ý chuyện đó đâu.” Anh chàng đẹp trai cười cười, sau đó tự giới thiệu “Nhân tiện, tôi là Cedric Diggory, còn đây là Michael McManus, chúng tôi đều đang học năm ba.”

Nụ cười ngay lập tức cứng đờ trên mặt của Adeline. Cô nhìn người thanh niên trước mặt, trái tim như bị ai đó bóp chặt, miệng khô đắng.

“Em sao vậy?” Cedric lo lắng nhìn cô “Có phải lúc nãy ngã đã bị thương ở đâu không? Có cần đến bệnh thất không?”

Adeline nuốt khan, khó khăn mở miệng “Tôi không sao, Diggory. Tạm biệt hai anh, tôi nghĩ là tôi nên đến lớp học trước khi quá muộn.”

Nói rồi cô vội vàng bỏ đi, và khi tới khúc ngoặt hành lang, cô quay đầu lại nhìn. Cedric và Michael đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau, và rồi Michael nhìn thấy cô. Anh ta vỗ vai Cedric, hất đầu về phía cô, Cedric quay sang nhìn và vẫy tay mỉm cười, nhưng cô đã nhanh chóng chạy đi. Suốt buổi sáng, đôi mắt xám và nụ cười thân thiện đó cứ đảo vòng vòng trong đầu cô, ngay cả khi cô đang ngồi trong lớp và cố gắng ghi chép lời giáo sư giảng.

.

Sau một tuần học tập tại Hogwarts, Adeline cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, vì cô đang được sống lại khoảng thời gian làm một học sinh ưu tú được thầy cô yêu mến. Trước kia Châu Hải Vân là học sinh xuất sắc 12 năm liền, là lớp phó học tập 3 năm cấp ba, là học sinh giỏi môn hoá cấp thành phố, và thi đậu vào trường Đại học Y dược thành phố HCM. Hiện giờ, tuy vẫn chưa có thành tích gì xuất sắc, nhưng Adeline là người đầu tiên trong lớp Biến hình biến được que diêm thành cây kim, một cây kim thật sự ngay lần thử đầu tiên khiến giáo sư McGonagall hết lời khen ngợi, và cô tin chắc rằng giáo sư ít khi khen người khác lắm; ngoài ra cô cũng là người đầu tiên làm được phép dịch chuyển đồ vật trong lớp Bùa mê và được giáo sư Flitwick thưởng cho 10 điểm.

Vào thứ sáu cuối tuần, học sinh năm nhất Slytherin có hai tiết Độc dược chung với nhà Gryffindor, và đó là lần đầu tiên Adeline được gặp lại Harry, nhưng lại chẳng là kỉ niệm vui vẻ gì.

“Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?”

Mặt Harry thộn ra trong khi Hermione là người duy nhất trong lớp giơ tay lên cao.

“Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be-zoar thì mi sẽ tìm nó ở đâu?”

Harry tiếp tục ngơ ngác. Adeline hơi nghiêng người về phía trước, thì thầm “Sỏi nghiền lấy từ…”

“Trò Avery, ta nghĩ đây không phải là lúc để trò khoe khoang về sự hiểu biết của mình.”

Adeline ngẩng lên nhìn giáo sư Snape, sau đó cúi đầu xuống thật nhanh.

Cả tiết học trôi qua một cách nặng nề, và kết thúc bằng việc Neville tự làm mình bị thương và giáo sư Snape tiếp tục trừ điểm nhà Gryffindor.

“Bạn làm sao vậy? Bạn muốn chọc giận giáo sư Snape ngay buổi học đầu tiên sao? Ngay cả cách chúng ta hầm con ốc sên có tốt hơn Malfoy thì giáo sư cũng không thèm nhìn qua.” Daphne cầm lấy cuốn sách trên bàn, sau đó quay sang tức giận với cô.

“Tôi xin lỗi.” Adeline vừa dọn dẹp cái vạc vừa nói.

Daphne liếc nhìn Pansy đang đứng đợi đằng xa, nhẹ giọng “Xin lỗi, chỉ là tôi sợ…”

“Không sao đâu, bạn đi đi, tôi dọn dẹp cho.”

Daphne chần chừ đáp “Vậy…cũng được. Lần sau tôi sẽ dọn. Tạm biệt Adeline.”

“Tạm biệt.”

Sau khi dọn dẹp xong, cô cầm lấy cuốn sách và đi ra khỏi lớp. Cái lớp học Độc dược này cũng giống như phòng sinh hoạt chung của Slytherin vậy, có cảm giác âm u và lạnh lẽo làm cô không muốn ở lâu.

Vừa đi ra tới cửa, cô đã bắt gặp Harry đang đứng chờ ở đó. Nhìn thấy cô, cậu ta hơi lúng túng không dám nhìn thẳng cô.

“Có chuyện gì vậy Har…Potter?” Cô nghĩ là mình đã vào Slytherin rồi nên không còn lý do gì để gọi Harry bằng tên một cách thân thiết được nữa.

“Lúc nãy cảm ơn bạn…” Harry cuối cùng cũng lên tiếng khiến cô có chút ngạc nhiên.

“Không có gì đâu.”

Harry gật đầu “Vậy…tạm biệt. Và cứ gọi tôi là Harry thôi, Adeline.”

Cô cười vui vẻ “Được thôi, Harry.”

.

Tiết học bay đúng như dự đoán, là thảm kịch của Neville nhưng lại là một cơ hội cho Harry.

Sau tiết học bay đầu tiên với nhà Gryffindor, trên bàn ăn, đám con gái nhà Slytherin lại được dịp tám chuyện rôm rả.

Nhìn thấy Pansy Parkinson cười rú lên khi Millicent Bulstrode bồi thêm một câu nói khiếm nhã về Harry, Adeline liền đặt cái nĩa xuống, cất giọng:

“Có lẽ bạn có giáo dưỡng hơn một chút thì chắc giáo sư McGonagall sẽ bỏ qua việc bạn mãi không thực hành được một phép biến hình đơn giản suốt ba tiết học.”

Millicent quay ngoắt lại, hất đầu nhìn cô “Ý gì Avery?”

“Tôi nói vậy mà bạn vẫn không hiểu sao Bulstrode? Vậy chắc là không chỉ khả năng phép thuật của bạn có vấn đề mà ngay cả đầu bạn cũng có vấn đề nốt.”

Khuôn mặt mập mạp của Millicent đỏ lên trông buồn cười không tả nổi. Adeline cố ngăn mình cười thành tiếng thì cô ta đã đứng lên, nắm lấy vạt áo của cô, gằn giọng “Mày vừa nói gì con nhỏ không-cha-không-mẹ-Avery kia?”

“Bình tĩnh!” Daphne vội vàng bật dậy, đẩy tay Millicent ra, nhưng với dáng vẻ gầy còm của mình, Daphne chẳng giúp gì được mà còn khiến Millicent nắm chắc hơn khiến cô có cảm giác vạt áo của mình sắp đứt lìa.

“Bỏ tay ra ngay Bulstrode.” Tracey rút đũa phép của mình ra, đe doạ. Và giờ thì học sinh ở Đại sảnh đường đều đang nhìn về phía này.

“Thôi nào các bạn. Pansy, nói một tiếng đi.” Daphne kêu lên.

Pansy ngẩng đầu lên, nghiến răng hỏi “Avery, có phải lúc nãy bạn đang bảo vệ Harry Potter?”

Daphne thấy chuyện không ổn liền lên tiếng làm hoà “Làm gì có! Phải không Adeline?”

Trong lúc mọi người đều đang căng mắt nhìn nhau, thì Adeline kín đáo rút đũa phép ra và chỉ vào cái tay đang nắm áo cô, ngay lập tức tay Millicent trở nên mềm oặt không xương. Cô ta rú lên một tiếng kinh hoàng, cô nhanh chóng lùi về sau, kéo theo Daphne còn đang đứng ngây người gần Millicent đang phát điên.

“Mày đã làm gì, mày đã làm gì tao con khốn kia?”

“Giúp tay bạn trở nên thon gọn hơn và có lẽ sẽ giúp ích cho việc cầm đũa phép của bạn.” Adeline mỉm cười trả lời.

“Chuyện gì vậy hả?” Không biết từ đâu hiện ra, giáo sư Snape thù lù xuất hiện, mặc dù là ban ngày nhưng nhìn một thân đen từ đầu tới cuối của giáo sư đều khiến mọi người sợ hãi.

“Con nhỏ Avery đó tính giết em.” Millicent ôm cánh tay của nó, khóc lóc chạy về phía giáo sư Snape. Ông ta khó chịu tránh xa nó ra, sau đó nhìn về phía Tracey “Giải thích đi Davis.”

“Mọi chuyện đều là tự bạn Bulstrode tạo ra ạ. Bạn ấy tự nhiên nhảy bổ về phía Adeline, sau đó tự làm mình bị thương. Sau đó, như thầy thấy đó ạ, bạn ấy đổ lỗi cho người khác.”

“Mày nói dối, mày nói dối.” Millicent hét lên, chỉ cái tay bình thường của nó vào mặt Tracey, Tracey khinh bỉ hừ mũi một cái.

“Greengrass?”

“Em…” Daphne ngập ngừng, không biết nên chọn theo phe nào.

“Parkinson?”

Tracey lo lắng quay sang cô, Adeline nhún vai, nhép miệng “Sẽ không sao đâu.”

Pansy chỉ đơn giản nói một câu “Tất cả đều không liên quan tới em.”

Giáo sư Snape nhìn cả bọn “Tất cả các trò đều sẽ bị cấm túc một tuần, bắt đầu từ tối nay.”

Pansy nhếch môi, Snape liếc nhìn cô ta “Ý ta là, tất cả các trò.”

Sau đó chỉ tay về phía Millicent đang khóc bù lu bù loa ôm cánh tay của mình như thể sắp rời xa nó “Greengrass, dẫn Bulstrode đi bệnh thất.”

“Tại sao, tại sao thầy không phạt con nhỏ mồ côi đó?” Millicent tránh tay của Daphne, hét lên.

“Trò nên nghe kĩ những lời ta mới vừa nói, Bulstrode. Và ta nghĩ trò sẽ làm nhiều hơn những người khác vào buổi cấm túc tối nay vì những thứ ngu ngốc trò mới nói ra đó. Giờ thì, nhanh đi tới bệnh thất đi, hoặc là tối nay trò sẽ phải lau dọn phòng học với một cánh tay bị cụt đấy.”

Millicent nấc lên, nhìn Adeline với ánh mắt căm thù, rồi hùng hằng bỏ đi. Sau khi Snape phất áo rời đi, Tracey quay sang cô, hỏi:

“Bạn bị sao vậy Adeline?”

Cô liếc nhìn Pansy đang vừa thì thầm to nhỏ với Draco vừa nhìn cô, nói “Xin lỗi vì đã khiến bạn gặp phiền phức.”

“Lí do là gì mà lại gây sự với Bulstrode?” Tracey khoanh hai tay trước ngực, hỏi lại.

“…Nói xấu Harry Potter.” Adeline trả lời.

“Và?”

“Chỉ vậy thôi.”

“Chỉ vậy thôi?” Tracey thở dài “Tụi nó nói gì về Potter thì cũng liên quan gì tới bạn đâu. Nếu bạn muốn gây sự với những ai nói xấu Harry Potter thì chắc bạn sẽ gây sự với tất cả học sinh nhà Slytherin, kể cả tôi.”

“Bạn cũng… Tại sao chứ?”

“Vì Potter là một Gryffindor. Và cách cậu ta kiêu ngạo, thích thể hiện và có vẻ tận hưởng danh tiếng của mình.” Tracey nói.

“Tôi nghĩ cậu ta thà làm một người bình thường hơn là có danh tiếng từ việc cha mẹ bị giết và Voldemort muốn giết cậu ta ngay khi cậu ta chỉ mới một tuổi.”

“Đừng bao giờ nói lại cái tên đó.” Tracey gắt “Và kể cả bạn có chơi thân với Potter đi nữa, đừng quên bạn là một Slytherin.”

“Và Slytherin thì không thể thích Harry Potter?”

“Ý tôi là bạn muốn chơi thân với Potter thì chưa chắc cậu ta muốn chơi thân với bạn. Bạn nên nhớ bạn là ai, Adeline, bạn nên nhớ cha mẹ bạn đã làm gì, và bạn nên nhớ lý do cha mẹ Potter chết.”

“Harry là một người tốt và bạn ấy không hề quan tâm đến việc cha mẹ tôi đã làm gì.” Adeline kiên định nói.

“Có thể.” Tracey nhún vai.

“Ừ…”

Quả thật lựa chọn vào Slytherin đã khiến cho cô ngày càng cách xa thế giới của cậu-bé-sống-sót, và như thế thì cuộc sống của cô có phải chăng sẽ hoàn toàn khác biệt với những gì cô đã biết?

Cô có nên sống ngoài lề câu chuyện? Nhưng nếu vậy thì cô phải trơ mắt nhìn nhiều người chết một cách oan uổng sao?

Ví dụ như Cedric Diggory…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s