SWEET ADELINE ▷ Chương Hai

Chương Hai: Hẻm Xéo

687474703a2f2f62722e7765622e696d67322e61637374612e6e65742f70696374757265732f31352f30332f30352f31392f34332f3039343836302e6a7067

By Khánh Linh

Hai tháng sau, trong lúc Adeline đang ngồi khoanh chân trên giường, chăm chú đọc The Standard Book of Spells: Grade 4, thì cô đã nhận được thư báo nhập học của Hogwarts.

Lá thư có phong bì vàng, được niêm phong bằng sáp đỏ, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:

Gửi Adeline Avery,

Trên giường,

Phòng ngủ,

Dinh thự Avery,

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng Albus Dumbledore,

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế).

Kính gửi cô Adeline Avery,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 30 tháng 8.

Kính thư

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu Trưởng,

Minerva McGonagall.

Cô lấy tờ giấy đính kèm ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần

1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen)

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk

Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot

Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling

Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch

Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore

Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger

Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander

Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

– 1 cây đũa phép

– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh

– 1 kính viễn vọng

– 1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Adeline cố ngăn mình không hét lên phấn khích, tay cô đang cầm bức thư nhập học huyền thoại, đọc những dòng chữ kinh điển. Cô cẩn thận nhét lại thư vào phong bì, con cú đậu cạnh cửa sổ dùng mỏ cào nhẹ lên thanh cửa, lúc này cô mới nhớ tới việc viết thư trả lời. Cô nhanh chóng trải giấy ra bàn, lấy bút lông ngỗng chấm mực nước rồi nắn nót từng nét, đại ý rằng cô rất vui lòng được đến học tại Hogwarts. Xong xuôi, cô đưa cho con cú, nó ngậm lấy lá thư rồi vỗ cánh bay đi.

“Cốc cốc,” cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Cửa phòng mở ra, là anh họ Andrew. Anh ta nhìn lá thư cô cầm trên tay, mỉm cười “Nhận được rồi phải không? Chúc mừng em.”

Adeline cười vui vẻ “Cảm ơn anh.”

Anh ta gật đầu “Anh sẽ thông báo cho nhà Wilkins, có lẽ ngày mai họ sẽ dẫn em tới Hẻm Xéo mua đồ.” Nói xong, anh ta để một hộp quà lên bàn học của cô “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Adeline cười càng vui vẻ hơn “Cảm ơn anh.” Sau đó cô nhớ ra, nghi hoặc nhìn anh “Vậy anh có đi Hẻm Xéo cùng em không?”

Andrew nhướn mày “Em nghĩ xem?”

.

Sáng hôm sau, Adeline thức dậy sớm. Cô thay đồ, chải tóc gọn gàng, sau đó xuống dưới lầu. Con gia tinh Navie đang chuẩn bị bữa sáng, cô tính lại giúp nó chuẩn bị chén dĩa, nhưng nó đã ngăn cô lại:

“Đừng cô chủ, hãy để Navie làm. Navie rất thích làm.”

Adeline cũng không nói gì thêm, cô ngồi xuống, tâm trạng vô cùng tốt. Khoảng vài phút sau, anh họ Andrew đi vào, anh cũng đã thay trang phục sẵn, khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng vào sáng sớm.

“Buổi sáng tốt lành, Addy.”

“Buổi sáng tốt lành, anh Andy.”

Hai anh em dùng bữa sáng với bánh mì bơ, thịt xông khói, mì hấp lò cùng cháo yến mạch. Sau khi cô uống xong li sữa, lò sưởi trong phòng khách ánh lên ánh lửa xanh, sau đó Jane dắt tay Ella bước ra. Ella cười rạng rỡ với cô “Chào buổi sáng anh Andy và chị Addy.”

“Chào mợ, chào em.” Adeline lấy khăn lau miệng, mỉm cười đáp lại. Anh Andrew cũng hạ nĩa xuống, gật đầu chào.

Jane cười vui vẻ “Chào hai con. Bà Avery đâu rồi?”

“Mẹ con vẫn còn đang ngủ, trên lầu.” Andrew trả lời, sau đó bổ sung thêm “Chúng ta đừng nên đánh thức bà ấy.”

Jane gật đầu. Adeline đứng dậy, hứng khởi nói “Chúng ta đi nào.”

Bốn người sử dụng thuật độn thổ đi tới Hẻm Xéo, hay nói đúng hơn là chỉ có Jane biết độn thổ mà thôi. Chỉ một giây sau, cô cùng ba người kia đã có mặt tại Hẻm Xéo, nhìn dòng người chen chúc tấp nập, cùng hai dãy nhà san sát hai bên. Ánh nắng mặt trời soi chiếu rực rỡ lên những chiếc áo choàng của những phù thủy cùng cửa kính của các cửa hàng, tạo nên một khung cảnh hết sức tươi đẹp rộn ràng. Adeline có thể cảm nhận trái tim mình đang đập hối hả trong lòng ngực, adrenalin tuôn trào trong não. Cô siết chặt tay mợ Jane, đoán chắc bây giờ khuôn mặt cô đang đỏ bừng vì phấn khích.

“Nào, trước tiên, Addy, con cùng Andy ghé tiệm đồng phục trước đi. Mợ và Ella sẽ đi mua cho hai con một số trang thiết bị cần thiết.” Jane nói.

Bốn người nhanh chóng chia ra, cô cùng Andrew đi về phía tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, còn Jane và Ella đi về hướng ngược lại.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Bà kéo tay Adeline về phía cái bục, niềm nở:

“Đồng phục Hogwarts phải không? Năm nhất phải không?”

Adeline mỉm cười đáp lại “Vâng ạ.” Rồi bước lên bục.

Andrew cũng bước lên bục bên cạnh, một mụ phù thủy khác đi lại đo áo cho anh, trong khi phu nhân Malkin trùm một cái áo dài qua đầu cô, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Không lâu sau, bà nói “Con xong rồi đấy, cưng ạ.”

Adeline lễ phép cảm ơn, sau đó cùng Andrew đi ra bên ngoài. Jane và Ella đã chờ sẵn ở đó, trong tay Ella là một chiếc lồng to, bên trong là một con cú màu xám xinh đẹp đang rúc đầu vào cánh ngủ say sưa.

“Chúc mừng sinh nhật Addy.” Jane và Ella đồng thanh nói.

Cô vui mừng cảm kích tiếp nhận lồng chim, liên tục nói cảm ơn. Jane xua tay ý bảo không cần như thế, sau đó nói tiếp:

“Mợ đã mua một cái vạc, một bộ cân, một kính viễn vọng, ống nghiệm thủy tinh và những nguyên liệu dành cho môn Độc dược của hai con và đã dặn người ta gửi về nhà cho các con rồi. Giờ ta chỉ còn cần sách giáo khoa cho hai anh em và đũa phép cho Addy nữa thôi.”

Jane dắt tay cô cùng Ella, Andrew đi cạnh cô, cùng tiến về phía tiệm sách Bổ-và-Hại.

Bên trong tiệm có những quyển sách vô cùng kỳ lạ, có quyển to như tảng đá, lại có quyển nhỏ như con tem. Trong lúc lựa sách, mợ Jane hỏi cô “Mợ nghe nói con đã đọc hết ba bộ sách giáo khoa của ba năm đầu rồi phải không?”

“Vâng ạ, hè con mượn sách của anh Andy để đọc.”

“Con thật thông minh, Addy. Con có tập phép thuật ở nhà không?”

“Có ạ, con dùng đũa phép của mẹ để tập những câu thần chú cơ bản và những câu thần chú mà con đọc được trong thư phòng của Avery.”

“Tuyệt vời.” Mợ dừng lại một chút, có vẻ chần chừ “Con sẽ rất thích hợp với nhà Ravenclaw.”

Adeline ngạc nhiên buông quyển sách đang cầm xuống, quay sang nhìn Jane. Mợ nhìn cô với một đôi mắt mong đợi, cứ như thể mong cô vào Ravenclaw vậy.

Cô biết mợ đang lo sợ điều gì. Mợ lo cô vào nhà Slytherin, rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba mẹ cô. Cô mỉm cười, trấn an “Mợ yên tâm, con chắc chắn sẽ không như ba mẹ con. Không phải ai vào nhà Slytherin cũng đều xấu cả, giống như bác Albert, cậu David, và anh Andy nữa. Họ đều là người tốt mà.” Với lại, nếu không vào nhà Slytherin, có khi cô lại bị gạch tên ra khỏi gia phả.

Jane gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn còn sự lo lắng.

Đi ra khỏi tiệm sách, Andrew dẫn Ella đi ăn kem, trong khi Jane dẫn cô đi về phía tiệm đũa phép của Ollivander. Tiệm trông bên ngoài nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 TCN.

Jane bảo cô vào một mình, còn mợ sẽ đứng chờ bên ngoài. Adeline gật đầu, đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu bên dưới sàn tiệm.

Bên trong khá chật chội, bụi bậm và có mùi ẩm mốc. Xung quanh là những chiếc tủ cao tới tận trần nhà, chất đầy những chiếc hộp hẹp dài. Và đột nhiên, một giọng nói vang lên sát bên tai cô “Chào cháu.”

Adeline giật mình quay sang, một ông cụ đứng trước mặt cô, mỉm cười hòa ái, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Cháu chào cụ ạ, cháu tên là Adeline Avery.”

“À phải, Avery, Avery.” Cụ Ollivander gật đầu. “Ta vẫn còn nhớ cây đũa phép của mẹ cháu như chỉ vừa mới hôm qua thôi, Marie Wilkins, dài 10 1/2 inch, làm bằng gỗ hồng mộc, vô cùng tài năng. Còn ba cháu, dài 12 inch, lõi là gân rồng, gỗ cây sồi, cứng rắn, nhiều quyền lực.”

Nghe nhắc tới ba mẹ mình, Adeline cũng chỉ thản nhiên mỉm cười. Ollivander liếc nhìn cô, rồi ông nhẹ nhàng nói “Nào, giờ chúng ta tìm một cây đũa phép thích hợp cho cháu nào. Cháu thuận tay gì?”

“Tay phải ạ.”

“Giơ tay lên.”

Cụ lấy thước đo từ vai đến ngón tay, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối.

Xong, cụ biến mất sau chồng đũa phép, sau đó cụ đem ra một chiếc hộp “Cô Avery, thử cái này xem, 10 inch, gỗ cây sao, gân rồng, mềm dẻo.”

Cô cầm lấy, vẫy nhẹ một cái, cuốn sách đặt trên bàn liền bùng cháy lên. Cụ nhanh tay giật lấy cây đũa, lắc đầu “Không, không. Thử cây này, gỗ cây nhựa ruồi, 10 1/2 inch, lông bạch kỳ mã.”

Adeline giơ lên, chưa kịp vẫy thì đã bị cụ giật lại. Cụ nhìn cô suy tư một chút, sau đó nhanh nhẹn đi về phía mấy cái tủ, lấy ra một chiếc hộp được cất sâu bên trong.

“Thử cái này xem. Dài 10 3/4 inch, gỗ cây cơm nguội, lõi là lông đuôi phượng hoàng, cứng rắn.”

Cô nhận lấy, vừa cầm trên tay, cô đã cảm nhận được một dòng chảy ấm áp lan tỏa khắp thân người, từ đầu đũa phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, thắp sáng lên cả căn phòng u tối.

Cô nghe thấy cụ lẩm bẩm “Tuyệt vời, tuyệt vời. Cây đũa phép này ta đã làm ra rất lâu rồi, và bây giờ, nó đã tìm được chủ nhân của nó. Nhớ, là đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép.”

Câu nói kinh điển. Adeline mỉm cười “Vâng ạ. Cháu vô cùng cảm ơn ạ.”

“Thật lễ phép.” Cụ Ollivander cười, sau đó nhìn cây đũa phép trong tay cô “Thanh nhã, cứng rắn. Rất xuất sắc, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vô cùng thông minh, vô cùng tài năng, vô cùng quyền lực.”

Sau khi đưa cho cụ bảy Galleons và cảm ơn cụ lần nữa, cô đẩy cửa bước ra. Ba người còn lại đang đứng chờ cô ở bên ngoài, khi thấy cô thì liền cười rạng rỡ, trong tay Andrew là một que kem được dùng phép để không bị tan chảy.

Adeline ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s