CUNG OÁN ✿ MỞ ĐẦU

MỞ ĐẦU

By Khánh Linh

Phàm là con dân nước Việt, chắc hẳn đều đã từng nghe nói đến thời kì Hồng Đức thịnh trị dưới sự trị vì của vua Lê Thánh Tông cách đây hơn năm thế kỉ trước. Các sử gia nhận định Lê Thánh Tông là bậc anh hùng tài lược, một vị minh quân hiếm có đã đưa nhà nước Đại Việt đạt đến đỉnh cao về mọi mặt trong suốt ba mươi tám năm tại ngôi của mình.

Mà Việt Nam trải qua hơn năm trăm năm thế sự xoay vần, truyện xưa đã lui vào dĩ vãng trong dòng chảy lạnh lùng vô tận của thời gian, người dân biết về Lê Thánh Tông cũng chỉ qua vài trang sách sử. Nhưng tạm gác lại những thành tựu oanh liệt hào hùng, lược bỏ những giai thoại truyền kì bi tráng, thì nguyên nhân cái chết của ông, cũng giống như vua Lê Thái Tông, lại khiến người khác tò mò hơn cả.

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có đoạn viết: “Năm 1497, Lê Thánh Tông lâm bệnh phù thũng. Quý phi Nguyễn Hằng, con gái của công thần Nguyễn Đức Trung, vốn bị thất sủng xa lánh lâu ngày, lấy cớ vào thăm bệnh rồi ngầm bôi thuốc vào tay, xoa lên những chỗ loét của ông. Do đó bệnh ông càng nặng thêm và băng hà ở điện Bảo Quang.”

Sử sách cũng chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi như vậy, thực hư thế nào ngày nay không ai biết rõ, còn những người biết chuyện năm xưa đều đã sớm không còn tồn tại, ngay cả những kí ức về họ cũng đã hoàn toàn biến mất. Muốn lần lại câu chuyện này, phải quay về mùa xuân của năm trăm hai mươi năm trước.

Tháng một năm Hồng Đức thứ hai mươi tám, khí lạnh bao trùm khắp Đại Việt, vua Lê Thánh Tông lâm bệnh nặng.

Điện Bảo Quang vốn luôn tràn đầy sinh khí, nay chỉ như một cái lồng vàng son vắng lặng, người ra kẻ vào đều cúi đầu lặng lẽ, bước chân cũng cẩn trọng hơn thường ngày.

Ngày ba mươi tháng giêng, Quý phi Nguyễn Thị Hằng, hay còn gọi là Nguyễn Thị Ngọc Huyên, lần đầu tiên bước ra khỏi cung của mình sau hơn mười năm dài. Mà nơi nàng muốn đến, lại chính là điện Bảo Quang.

Tên thái giám canh cửa cúi đầu thật sâu, mặc cho tiết trời lạnh giá, trán hắn không ngừng túa ra mồ hôi. Quý phi cả người phục sức lộng lẫy, áo dài phượng hoàng đỏ thắm, đầu đội mũ miện rực rỡ, đứng trước mặt hắn như một nữ vương đầy kiêu ngạo.

Mặt trời lúc này đang lên cao nhất, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí, hắt vào cây trâm bằng vàng trên đầu nàng, loé lên tia sáng sắc lạnh.

“Bẩm Quý phi, Thánh thượng có lệnh…có lệnh…” Tên hoạn quan lắp bắp nói, lưỡi như ríu lại vào nhau, mãi hồi lâu vẫn không thành một câu hoàn chỉnh.

Cung nữ đứng sau Quý phi cao giọng “Ngươi vào bẩm báo với Thánh thượng là có Quý phi tới thăm, xem Thánh thượng nói thế nào.”

Gã thái giám lấy tay áo lau qua loa cái trán của mình “Bẩm Quý phi, nhưng mà…”

Hoàng thượng đã có lệnh không được cho bất kì ai tới làm phiền người, nhưng Quý phi lại là mẹ đẻ của Thái tử. Nay xét thấy Hoàng thượng khó bề qua nổi, ngôi vua sắp đổi chủ, người trước mặt rồi sẽ trở thành Thái hậu, tên hoạn quan cũng biết phận nô tài ‘chim khôn chọn cành mà đậu’, cho nên liền hạ quyết tâm.

“Bẩm Quý phi, vậy để nô tài vào bẩm báo với Thánh thượng.”

Lời vừa dứt, bên trong liền vang lên giọng nói the thé đầy hà khắc “Hoàng thượng cho truyền Quý phi vào điện.”

Tên thái giám thở hắt ra một hơi, cúi người cung kính “Mời Quý phi vào điện.”

Trong điện âm u lạnh lẽo, phảng phất hương trầm thoang thoảng.

Hoàng thượng mặc trung y màu trắng nhắm mắt dựa vào thành giường, đại tổng quản Châu Thuỵ Hải im lặng đứng bên cạnh, thấy Quý phi tiến lại gần liền cúi chào, rồi xoay người đi ra ngoài.

Cửa điện nặng nề đóng lại, trong phòng chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn nến, ánh sáng vàng lờ mờ hắt lên một bên mặt của hoàng thượng, khiến hắn trông có vẻ nhợt nhạt ốm yếu.

Ngọc Huyên bước lại bên giường, tính đưa tay chạm vào hắn, nhưng bàn tay đã dừng lại trên không trung, sau đó nặng nề rút về.

“Thánh thượng, lâu quá rồi người không gặp thiếp, hôm nay thiếp cố ý trang điểm đẹp đẽ, sao người vẫn không nhìn thiếp một cái?”

Hắn vẫn ngồi yên bất động như vậy, yên lặng như một pho tượng.

Ngọc Huyên có vẻ như không để ý đến thái độ lạnh lùng của hắn. Nàng ngồi xuống bên giường, tháo cây trâm cài bằng vàng trên đầu, sau đó mân mê trong tay, nói giọng nỉ non:

“Thánh thượng, người có nhớ cây trâm phượng hoàng này không? Năm đó khi người được phong vương, đã chạy tới tìm thiếp, cài cây trâm này lên cho thiếp, nói với thiếp rằng người sẽ lập thiếp làm Hậu, đời đời kiếp kiếp kết duyên vợ chồng.”

Nàng khẽ lắc cây trâm, dây tơ bằng vàng va vào nhau tạo nên âm thanh ‘leng keng’, đôi mắt phượng hoàng làm bằng ngọc bích như loé lên ánh sáng. Ngày đó hắn nói chỉ có nàng mới xứng làm phượng hoàng bên cạnh hắn, ngày đó tình cảm thấm đẫm trên đuôi mày khóe mắt, vấn vương trong từng ngón tay kẽ tóc.

Bây giờ chạm vào cây trâm, lòng bàn tay chỉ truyền tới cảm giác lạnh lẽo, lòng nàng cũng lạnh ngâm ngâm.

Nàng khẽ nhìn hắn, rồi mím môi quay đầu, ánh mắt rơi vào bức tranh phong cảnh treo gần đó.

Hoa đào tung bay rợp trời, chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đang múa kiếm, cánh hoa e ấp rơi đầy vạt áo chàng. Người thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng đang vì chàng mà đệm đàn, những ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên dây đàn, âm thanh trập trùng hoà cùng từng đường kiếm tinh tế đẹp mắt, cách biệt trần thế, dây dưa tương phùng.

Ngọc Huyên nhìn tranh vẽ đăm đăm, hai mắt dần đẫm lệ. Xuyên qua không gian thời gian, nàng như ngửi thấy mùi hoa đào thơm ngát, nghe thấy tiếng đàn bay bổng, giọng hát thánh thót, nhìn thấy chàng thiếu niên áo trắng năm nào quay đầu mỉm cười nhìn nàng.

Nụ cười ấy thắm đỏ đáy mắt nàng, cướp đi trái tim nàng.

“Tư Thành, bức tranh đó…” Ngọc Huyên vui vẻ quay đầu nhìn Lê Tư Thành, thì phát hiện hắn cũng đang lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt đen lạnh như băng không có bất kì hơi ấm nào.

Gương mặt từng nở nụ cười quá đỗi dịu dàng, sao giờ khắc này lại băng lãnh thấu xương.

Ngọc Huyên thấy tim mình nhói lên một cái, khó nhọc hỏi “Chàng còn nhớ không…?”

Lê Tư Thành liếc nhìn bức tranh, ánh mắt như được phủ một màn sương dịu dàng. Người lúc này với người mới một khắc trước phút chốc như hai người hoàn toàn khác nhau.

Ngọc Huyên nhìn hắn, trong lòng liền hiểu ra. Nàng siết chặt tay, chậm chạp mở miệng “Là cô ta? Có phải là cô ta không?”

Hắn im lặng, nàng càng tức giận hơn. Cơn giận tích tụ mấy chục năm, cuối cùng cũng tới lúc bùng nổ.

“Mấy chục năm qua, có một câu hỏi cứ luôn dằn vặt trong lòng thiếp. Thánh thượng, cuối cùng là người có từng yêu thần thiếp không? Nếu có, tại sao người lại hết yêu thiếp? Nếu không, tại sao người lại giả vờ yêu thiếp?”

Lê Tư Thành ngước mắt nhìn nàng, thái độ dửng dưng hờ hững.

“Rốt cuộc là tại Thánh thượng yêu thiếp không đủ, hay tất cả chỉ là thần thiếp tự huyễn hoặc bản thân?”

Người trước mặt quay đầu đi, ánh mắt hướng về nơi xa. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng trầm khàn “Bởi vì nàng ấy.”

Khi nhắc tới người đó, hắn hơi mỉm cười, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, hai chữ ‘nàng ấy’ được nói ra rất nhẹ nhàng, âm thanh như tan ra hoà vào đầu lưỡi.

Câu nói ngắn gọn là thế nhưng đối với Ngọc Huyên lại ầm ầm vang vọng như phát ra từ một miệng núi, vô cùng chấn động.

“Thiếp cứu mạng cô ta, cô ta lại huỷ đi nhân duyên cả đời của thiếp.”

Ngọc Huyên cười tự giễu, trái tim như bị hàng vạn con bọ cắn xé, đau đớn vô cùng. Tay nàng đặt lên ngực, lùi từng bước về sau. Mấy chục năm, không đêm nào nào là nàng không ngừng nhớ lại, không phút giây nào là nàng không ngừng hồi tưởng. Rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Năm đó Ngọc Huyên nàng chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, năm đó mối tình kim đồng ngọc nữ giữa vị quân vương trẻ tuổi và nàng cung nhân xinh đẹp được lưu truyền khắp dân gian, dệt lên bao giai thoại diễm lệ rung động lòng người. Tưởng là kéo dài tới trọn đời trọn kiếp, không ngờ lại kết thúc chỉ sau vài năm ngắn ngủi.

Mối tình được người đời ca tụng mến mộ, bắt đầu từ muôn hồng nghìn tía, kết thúc như chiếc quạt mùa thu.

Mối tình tưởng sẽ khắc cốt ghi tâm đời đời kiếp kiếp, hoá ra cũng chỉ là một thoáng rung động của tuổi trẻ.

Chỉ trách Lê Tư Thành yêu không đủ nhiều, chỉ trách Nguyễn Hằng đã quá mù quáng tin vào tình yêu ấy.

Chỉ trách hắn là tình yêu cả đời của nàng, nhưng nàng lại không phải là tình yêu cả đời của hắn.

Chỉ trách hắn là đế vương, mà đế vương thì không thể yêu duy nhất một người, trái tim không thể đặt duy nhất một chỗ.

Có thể hắn đã từng thật lòng, đã toàn tâm toàn ý yêu một cách nồng đậm mãnh liệt, nhưng năm tháng lại dài dòng, sự cuồng nhiệt thuở ban đầu dần dần phai nhạt, cuối cùng nàng trong lòng hắn cũng chẳng khác nào một bông hoa bình thường giữa muôn trùng kì hoa dị thảo chốn cấm cung.

“Nếu cô ta còn sống tới bây giờ, người chưa chắc vẫn yêu cô ta.” Ngọc Huyên dùng đôi mắt ráo hoảnh lạnh lùng nhìn Lê Tư Thành, nhếch môi nói, ngữ điệu tàn nhẫn.

Thấy mày đen của hắn khẽ nhíu, nàng mỉm cười ý vị thâm trường, đáy mắt loé lên một tia thâm sâu khó lường.

“Người cũng sắp đi gặp cô ta, thôi thì để thần thiếp nói cho người nghe một bí mật. Cô ta chết, chính là do thiếp giết. Người tưởng giam lỏng thiếp nhiều năm thì có thể khiến thiếp không thể làm gì cô ta? Mạng cô ta năm đó thiếp cứu về, thì cũng có bản lĩnh kết thúc nó.”

Lê Tư Thành mở bừng mắt ra, trừng trừng nhìn nàng. Dù không gian khá tối nhưng nàng vẫn có thể thấy trong mắt hắn có bao nhiêu là thống khổ, bao nhiêu là tức giận, sự căm thù hừng hực trong đó như muốn thiêu đốt nàng.

Một vị quân vương vốn luôn trầm tĩnh bình thản, dẫn binh chinh chiến mấy tháng ròng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, mà lúc này lại đang giận dữ run người. Hắn như muốn lao ra siết chết nàng, nhưng vì thân thể quá yếu nên không dùng sức được. Hắn ôm ngực thở từng cơn nặng nhọc, nặng nề phun ra một chữ, tiếng rít qua kẽ răng nghe rõ mồn một “Cút!”

Ngọc Huyên nhìn một màn trước mắt, khẽ cười khẩy, quay gót đi ra ngoài. Khi ngang qua bức tranh vẽ, nàng nhấc tay đẩy nhẹ, bức tranh rơi ra rớt xuống nền nhà, sau đó nàng dùng chân đạp lên nó, thản nhiên bước qua.

Ra ngoài cửa điện, cung nữ nhanh chóng khoác áo choàng lên người nàng. Bàn tay khẽ vuốt ve lớp lông thú ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, mặt trời sáng lạn bị che lấp bởi khoảng mây dày đặc, không biết sao lớp sương mù trong lòng nàng dần dần tản đi.

Tình yêu là gì chứ? Nàng dùng thanh xuân cả đời tin vào tình yêu, lãng phí nửa đời điên cuồng đuổi theo, cuối cùng tất cả đều hoá thành hư vô. Bây giờ mới biết tại sao từ xưa tới nay thiên hạ luôn không từ thủ đoạn nào để có được danh vọng vinh quang, bởi vì đó là những thứ có thể nắm chắc trong tay.

Hồi ức của nàng về hắn, qua hôm nay, nàng sẽ không thiết tha nhung nhớ nữa. Qua hôm nay, những năm tháng thật dài trước đây sẽ bị những tháng năm thật dài sau này xoá nhoà, cuối cùng những kỉ niệm đẹp đến nỗi khiến tim nàng mềm nhũn, những đau khổ triền miên khiến lòng nàng chai sạn, tất cả đều sẽ như mây bay gió thoảng.

Năm Diên Ninh thứ hai, mùa đông đến sớm hơn mọi khi, chỉ mới giữa tháng mười mà khí lạnh đã phủ kín đất trời.

Tôi từng bước đi đến giữa sân, trên người chỉ mặc một bộ đồ vải thô sơ, gió lùa qua tóc, qua người tôi. Cây ngô đồng ở giữa sân cũng bị từng làn gió lạnh buốt thổi qua, những cành cây khẳng khiu trịu lá oằn mình như sắp gãy.

Cây ngô đồng này là do chính tay mẹ tôi vun trồng khi đang mang thai tôi. Mẹ bảo rằng mẹ trồng cây ngô đồng này để tôi có thể giống như nó, bám sâu vào đất, tận hưởng khí trời, mạnh mẽ lớn lên, cây ngô đồng cao lên một phân cũng chính là tôi lớn thêm một tuổi. Nhưng chắc mẹ tôi chưa từng nghĩ tới, hoặc là không muốn nghĩ tới, nếu cây ngô đồng này gắn liền với sinh mệnh của tôi, vậy cây ngô đồng này chết đi, thì có phải tôi cũng chết theo hay không?

Giống như lúc này, cây ngô đồng héo rũ xác xơ, cũng chính là dự báo cho cuộc đời trơ trọi xót xa sau này của tôi.

Bởi vì mùa đông năm ấy, vừa tròn mười một tuổi, tôi đã phải lên kinh đô tham gia tuyển tú.

Mang theo một bọc quần áo, trên người vẫn là bộ đồ vải thô sơ, tôi lên đường. Tiễn tôi là tiếng ho khan khó nhọc của mẹ, là ánh mắt day dứt của cha, là cây ngô đồng tàn lụi.

Mùa đông năm ấy, quả thật rất lạnh, lạnh cắt da cắt thịt, lạnh tê tái cõi lòng. Trước khi đi, cha dặn tôi “Ninh Quân, con nhất định phải sống tốt.”

Tôi nhìn cha, không nói gì.

Cha à, cha có biết hoàng cung là nơi như thế nào không, cái gọi là ‘hoàng cung sâu tựa biển’ ấy, cha nghĩ con sẽ sống tốt được sao?

Xoay người bước đi, gió tạt vào mặt tôi, một giọt nước đọng trên khoé mắt nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, im lặng không tiếng động, nhưng chưa từng tồn tại.

Lần đầu tiên trong đời, tôi rời xa vùng quê hẻo lánh và nghèo nàn của mình, cùng nhiều cô gái khác rong ruổi suốt một tháng trời tiến về hoàng cung. Cả đường ngồi trong xe ngựa lắc lư trái phải, tôi không hề biết sẽ có gì đợi mình ở phía trước. Là vinh hoa phú quý? Là thất bại ê chề? Là sống, hay là chết?

Tôi đã bắt đầu đi trên con đường không lối thoát như thế đấy. Từng bước từng bước, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, rất nhiều năm sau, tôi đều mơ hồ không rõ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s