MEANT TO BE ♢ Chương Bốn

Chương Bốn: La Push

IMG_2065

By Khánh Linh

Ngày đau đớn nhất trong cuộc đời Gerda, đó chính là ngày ba ‘cô’ mất.

Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, đáng lẽ phải là một ngày bình thường như bao ngày khác. Gerda đi học mà không hề nhớ hôm ấy là ngày mấy, nhưng khi trở về nhà, ngày 11/9 là ngày mà cơn ác mộng tồi tệ nhất của ‘cô’ bắt đầu, một ngày mà mãi về sau này, không một giây phút nào là ‘cô’ có thể quên.

Ba ‘cô’ làm việc trong toà tháp đôi WTC, và chết khi chiếc máy bay đâm thẳng vào đó.

Mẹ ‘cô’ làm việc gần đó, do hít phải một lượng nhỏ khí độc mà sức khoẻ không thể hồi phục.

Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh vời vợi, những cột khói cao nghi ngút che lấp bầu trời, chỉ còn lại đau thương và tang tóc.

Ngày hôm đó, Gerda điên cuồng gào khóc, ‘cô’ muốn giết tất cả, ‘cô’ muốn giết hết những tên khủng bố đó, ‘cô’ muốn bọn chúng nếm trải qua những gì ‘cô’ đang phải chịu đựng.

Vụ 11/9 đã vĩnh viễn làm thay đổi thế giới, và cũng vĩnh viễn thay đổi Gerda Gallagher.

‘Cô’ không thể đàn được nữa.

‘Cô’ căm ghét mùi khói và màu xám.

‘Cô’ chán chường cái thế giới tàn nhẫn này.

Người ta nói bi kịch chỉ có trên phim ảnh, nhưng bi kịch cuộc đời thật sự còn khốc liệt hơn nhiều.

Và đó cũng chính là lí do ‘cô’ ghét Forks. Bầu trời của Forks có cái màu xám mà ‘cô’ ghét nhất, không khí của Forks có cái mùi cây giông giống mùi khói, tất cả mọi thứ đều đập vào các giác quan của ‘cô’, khiến ‘cô’ có cảm giác như thời gian cứ mãi ngừng lại ở cái ngày định mệnh ấy, ngày mà nét mặt của cô giáo trắng bệch sợ hãi ngay giữa lớp, ngày các bạn học hoảng sợ oà khóc, ngày ‘cô’ đi bộ về nhà trong khi mọi người xung quanh tán loạn chạy khắp nơi, ngày ‘cô’ bật tivi lên và hình ảnh toà tháp đôi bị thiêu rụi cùng lời đọc của phóng viên khiến ‘cô’ giật thót, ‘cô’ sợ hãi, ‘cô’ gào khóc, ‘cô’ điên cuồng gọi điện cho ba, một cuộc lại một cuộc, cho đến khi mẹ trở về vào tối hôm ấy, một bộ dáng đau khổ mất mát không chút sức lực.

Gerda không thể vượt qua được nỗi đau ấy, và giờ là tới Mai Linh.

11/9, đáng lẽ chỉ là một tin tức chấn động trên bản tin thời sự quốc gia, có lẽ thêm những giọt nước mắt xót thương cho những người xấu số. Chỉ vậy thôi. Sống ở Việt Nam nên cô chưa từng liên hệ bản thân mình với những mối hiểm nguy rình rập của khủng bố, thảm sát hay giết người hàng loạt. Nhưng chỉ một giây thôi, cô đón nhận nó với tất cả sự bất ngờ và kinh hãi.

Một cô gái 16 tuổi, hoặc là sống trong cơn ác mộng kinh hoàng, hoặc là thà chết để có một phần nhỏ cơ hội trở về thế giới thực?

Không ai có thể nói đâu là quyết định đúng đắn nhất, huống gì là với Nguyễn Mai Linh.

Không ai có thể quyết định giúp cô, cũng không ai có thể khuyên nhủ an ủi cô.

Mai Linh nhìn bác sĩ Cullen đang kiên nhẫn chờ cô trả lời, tự mỉa mai trong lòng, làm ma cà rồng thì sao có thể hiểu được nhân tình thế thái của thế gian. Tự hào mình đã sống trăm năm, nhìn thấy mọi hỉ nộ ái ố của con người, nhưng việc nhìn thấy và tự mình cảm nhận là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Ngoài ra, ma cà rồng dùng thời gian dài vô tận chỉ để nghĩ đến máu mà thôi. Bữa ăn hàng ngày lại làm họ bận tâm như thế, thì những việc lớn lao hơn họ sao có thể hiểu được. Họ có hiểu được cảnh nợ nần chồng chất không cách nào trả được, bị ngân hàng liên tục cử người xuống đòi nợ không? Họ có hiểu được nỗi đau đớn như xé rách ruột gan khi người thân đột ngột qua đời? Họ có hiểu được sự bất lực đối với tương lai, cảm giác sống từng ngày trong mơ hồ tuyệt vọng?

Họ không bao giờ hiểu được. Sống quá lâu, nhìn quá nhiều người chết, họ quá xem thường những khổ cực thường ngày của con người mà họ cho là tầm thường.

Đó chỉ là những suy nghĩ phiến diện của Mai Linh, nhưng cô vẫn khăng khăng bám víu vào đó, dùng nó làm lí do để thuyết phục bản thân đừng nên dính dáng gì vào đám ma cà rồng Cullen cùng cô gái sắp trở thành ma cà rồng Bella kia.

“Nếu cháu thấy mệt thì hôm nay chúng ta dừng tại đây vậy, ngày mai sẽ tiếp tục.”

Carlisle Cullen mỉm cười ôn hoà, bất chấp thái độ bất hợp tác của cô trong suốt một tuần qua, ông vẫn luôn ôn tồn nhẫn nại như vậy.

Mai Linh gật đầu, nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài, động tác lanh lẹ thuần thục khác hoàn toàn với dáng vẻ bất động không sức sống lúc nãy. Cô cảm thấy có lỗi với bác sĩ Cullen, nhưng cô chẳng thể làm gì khác được.

Ra khỏi cổng bệnh viện, Mai Linh vừa lấy xe vừa như vô tình lướt nhìn một lượt khắp bãi xe. Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp mặt trên đường từ hiệu thuốc trở về nhà, cô không hề nói chuyện với đám bạn học Cullen một lần nào nữa, thậm chí là từ “Xin chào” đơn giản. Nếu không phải ngày nào cũng thấy bọn họ ở nhà ăn thì Mai Linh còn tưởng bọn họ đã nghỉ học rồi. Họ có vẻ như không còn quan tâm tới cô nữa.

Đây chẳng phải là điều cô luôn mong muốn sao?

Nhưng đâu đó trong cô vẫn cảm thấy khá khó chịu và không cam lòng. Con người là một loài động vật ích kỉ, mà Mai Linh chỉ là một cô bé 16 tuổi, khát khao được làm nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu vẫn luôn len lỏi trong lòng cô.

Cũng giống như cách đây mấy hôm, lúc Mai Linh đang chậm rì rì ăn trưa thì Jessica Stanley và Lauren Mallory – hai cô bạn được coi là khá nổi tiếng ở trường, đã chủ động đi tới ngồi cùng bàn ăn với cô.

“Chào Gerda.” Jessica thân thiết ngồi xuống trước mặt cô, Lauren cũng kéo cái ghế cạnh Jessica ra rồi ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài bắt chéo lại, tư thế như đang chụp quảng cáo người mẫu.

Mai Linh ngước lên nhìn họ, sau đó theo phép lịch sự mà hơi hé môi mỉm cười, gật nhẹ đầu “Chào.”

Lauren không chút khách khí hỏi thẳng mặt cô “Cô với nhà Cullen có quan hệ gì?”

Jessica hơi bối rối huých vai cô bạn, cười cười nhìn cô.

Câu hỏi như vậy khiến cô có cảm giác như mình đã trở thành nữ chính ngôn tình khiến các cô gái còn lại phải ghen tị mà tìm cách hãm hại vậy.

Mai Linh theo phản xạ liếc nhìn chiếc bàn trong góc phòng ăn, năm con người đẹp đẽ kia vẫn đang ngồi yên bất động như những pho tượng.

Cô biết họ nghe được, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy gì cả. Hoặc cũng không phải giả vờ, có lẽ đã quá quen với những tình huống này nên họ chẳng thèm quan tâm tới.

Đầu cô xoay vòng với rất nhiều lí do được viện ra, cuối cùng cô trả lời “Mấy bữa trước tôi bị cảm phải đi bệnh viện, bác sĩ Cullen là người khám cho tôi. Sau đó bác sĩ nhờ Alice nhắc tôi đi tái khám, không may hôm đó trời mưa, sợ tôi bị cảm nặng thêm nên Edward mới cho tôi quá giang tới bệnh viện. Mọi chuyện chỉ có vậy.”

Mai Linh từng đọc ở đâu đó rằng cách nói dối tốt nhất là nói thật tám phần, thêm thắt hai phần nữa. Thấy hai cô gái trước mặt có vẻ như đã tin những lời cô nói, quả nhiên cách này thật hiệu quả.

Sau ngày hôm ấy, cô trở về nhà mà vẫn cứ nhớ tới câu hỏi đó. Quan hệ của cô với nhà Cullen có vẻ thân hơn so với người khác, suy nghĩ này khiến cô vui lên một chút. Đây đâu còn đơn thuần là cuốn truyện mà Meyer viết ra, đây cũng là tưởng tượng của cô, là giấc mơ của cô. Không lẽ ngay trong mơ cô cũng không có quyền mơ được làm nhân vật chính sao?

Nhưng nhờ chút lí trí còn sót lại, Mai Linh biết mình phải trở về. Mong muốn trở về vẫn luôn âm ỉ trong cô và cô biết dùng cái chết để trở về này không còn là ý nghĩ tuyệt vọng của căn bệnh trầm cảm nữa, mà là quyết định của Mai Linh. Cô muốn gặp ba, cô rất nhớ ba.

Edward Cullen, Twilight là gì chứ, nếu so với người ba của cô thì chẳng là gì cả.

Cô không cuồng Edward, nên đương nhiên gia đình của cô quan trọng hơn nhiều, mà dù có hâm mộ Edward bao nhiêu đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một nhân vật tưởng tượng, còn không bằng một ngôi sao bằng xương bằng thịt ngoài đời, cho nên quyết định cuối cùng và cũng là duy nhất: Cô phải trở về gặp ba.

Vì vậy việc hạn chế tiếp xúc với Cullens là để cắt đứt hoàn toàn những tơ tưởng trong lòng, khiến cô một lòng toàn tâm toàn ý suy nghĩ kế hoạch trở về, không được có bất kì ý niệm nào khác.

“Gerda.”

Một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cô giật bắn người, loạng choạng dừng xe lại. Mai Linh quay đầu, nhìn thấy cảnh sát trưởng Charlie Swan đang đi tới gần.

“Cháu chào cảnh sát trưởng Swan.”

Charlie mỉm cười “Cháu cứ gọi ta Charlie là được rồi. Cháu đang đi đâu đấy?”

“Cháu đang về nhà ạ.”

Charlie liếc nhìn chiếc xe đạp của cô, khẽ hắng giọng “Cái xe đạp này…nhìn cũng khá cũ rồi đấy. Cháu có nghĩ tới việc đổi xe không, như một chiếc bán tải chẳng hạn?”

Thấy vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác của Mai Linh, Charlie nói tiếp “Ta có một người bạn có một chiếc xe bán tải, tuy bề ngoài hơi cũ nhưng động cơ còn chạy rất tốt. Nếu cháu thích, ta sẽ kêu ông ta nhượng lại cho cháu với giá rẻ.”

Bạn? Xe bán tải? Cũ?

Đó chẳng phải là chiếc xe màu cam của Bella sao?

Sau khi hạ quyết tâm rời khỏi thế giới này, ông trời lại như muốn trêu đùa cô, muốn thử xem ý chí của cô kiên định tới mức nào.

Mai Linh cũng không ngốc tới nỗi nghĩ rằng mình có được cái xe đó thì liền trở thành nữ chính.

“Không cần đâu ạ, cháu chạy xe đạp quen rồi, với lại cháu không biết lái xe ô tô.”

“À…vậy thì thôi vậy.” Charlie khịt mũi, hai tay chà xát vào quần để che đi sự lúng túng.

“Vậy…cháu xin phép về ạ. Gặp lại bác sau.” Cô lễ phép cúi chào, rồi tiếp tục đạp về nhà.

Charlie Swan trông khá giống nguyên tác, một cảnh sát trưởng rất tận tâm và tốt bụng. Ông ấy luôn giúp đỡ mẹ và ‘cô’ khi hai mẹ con ‘cô’ mới chuyển tới đây, Gerda cũng rất lễ phép với ông ấy. Nhưng Mai Linh lại thấy khá lúng túng khi đứng trước mặt ông ta, dù sao Charlie cũng là ba của Bella, mà cô lại hay nghĩ xấu về cô ta.

Không biết từ lúc nào, cô đã trở thành một đứa đạo đức giả như thế. Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy hơi tủi thân, cuộc sống đơn giản trước kia khiến cô tưởng mình là một cô gái rất tốt rất ngoan, nhưng thay đổi hoàn cảnh một cái, Mai Linh liền biến thành một đứa con gái nhỏ nhen ích kỉ.

Sau đó cô liền nghĩ tới người bạn mà Charlie nhắc tới. Hình như ông ta tên Billy Black, là một người da đỏ sống ở vùng biển La Push, nơi sống của tộc người sói.

Thời điểm này chắc chỉ có Sam Uley là đã biến hình, Jacob chưa có biểu hiện gì, vẫn còn là một cậu bé tóc dài ngây ngô.

Nếu đã có cơ hội đến thế giới này, mình có nên đến xem thử tộc người sói không?

Về đến nhà, cô khoá xe đạp lại, xoay tròn chiếc chìa khoá trong tay, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Hậu quả của việc suy nghĩ vẩn vơ là không chú ý gì tới môi trường xung quanh, dễ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Nắm chặt tay nắm cửa, cô hơi thở dốc, trái tim giật thót một cái sau đó đập liên hồi. Trượt chân trước cửa nhà, cô càng ngày càng giống Bella rồi.

Suy nghĩ này khiến cô hơi bực.

Quả thật cô khá giống Bella về chuyện không kiên định, Bella có thể yêu hai người, cô cũng đang có hai luồng suy nghĩ cứ dằn xé trong đầu.

Cô yêu ba hơn.

Giống như Bella yêu Edward hơn vậy.

Cô còn nhớ mình đã tức điên thế nào khi thấy Edward xuất hiện quá ít trong tập New Moon, đỉnh điểm là khi Bella hôn Jacob vào phần ba.

Một người đòi sống đòi chết yêu một người, tình cảm ấy hẳn phải to lớn lắm, cớ sao còn đủ chỗ để yêu người khác chứ?

Trái tim Bella quả nhiên là vô cùng rộng lớn, vô cùng bác ái.

Mà một bàn tay không tạo ra tiếng, một phần nữa cũng là do Edward bỏ đi, khiến Bella trống rỗng đến nỗi phải nhảy khỏi vách đá để nghe được giọng nói thấy được hình ảnh của Edward.

Nếu đổi lại là cô, cô chưa chắc đã có đủ dũng khí để làm như vậy.

Vừa nghĩ tới đây, bàn tay mở cửa của cô hơi khựng lại. Nhảy khỏi vách đá, có nghĩa là rơi tự do.

Rơi chính là trạng thái khiến đa số mọi người tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Cô còn nhớ nhiều lần có cảm giác giật thót khi vấp ngã trong mơ, khiến mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau, khi chuông tan học vừa ‘reng’ lên thì Mai Linh liền ngay lập tức chạy ra khỏi lớp và đạp xe tới vách đá đó.

Suốt đường đi, cô vừa đạp vừa nhìn theo bản vẽ đường. Hôm qua cô lên mạng tìm vị trí, không ngờ nơi đó cũng không quá xa so với bãi biển La Push.

Dọc theo con đường dẫn ra bờ biển, không khí đã có phần lạnh hơn và thoang thoảng mùi biển gắt mũi. Tiếng sóng biển ầm vang từng nhịp gõ vào trái tim, khiến tay lái của cô hơi run rẩy.

Đi vào con đường mòn, mặt đất dần trở nên gồ ghề hơn làm chiếc xe đạp rung lắc dữ dội. Thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chừng nó sẽ hư mất, nên cô đành phải leo xuống dẫn bộ.

Con đường tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều ngã rẽ, rẽ nhầm một chút thôi là có thể dễ dàng lao xuống bãi đá ngầm. Cô cẩn thận nhìn tờ giấy trong tay, cuối cùng cũng tìm được một vách đá có độ cao phù hợp.

Dựng chiếc xe đạp sát vào bên đường, Mai Linh từng bước tiến ra bên ngoài. Cô đang đứng trên một mỏm đá khá to nhô ra biển, từ trên cao nhìn xuống, sóng biển không ngừng đánh vào vách đá, làm nổi lên những bọt nước trắng xoá. Tưởng tượng những đợt sóng đó đánh vào người, cô bất giác rùng mình.

“Đây không phải là lúc rút lui.” Cô tự nói thầm với bản thân. “Mày vẫn nghĩ là mày dũng cảm, vậy thì chứng minh đi. Mày thương ba, vậy thì chứng minh đi.”

Phải, Mai Linh, chứng minh đi.

Cô ngẩng mặt lên trời, hít vào một ngụm khí thật to. Khí lạnh tràn ngập buồng phổi, trước mắt là bầu trời xám xịt cùng những đám mây to đang nặng nề trôi, trái tim đập nhanh liên hồi, toàn thân là cảm giác lạnh lẽo nổi da gà. Những cảm giác này, có thể là cảm giác cuối cùng cô cảm nhận được, hoặc may mắn hơn là chỉ cuối cùng ở thế giới này thôi. Sau khi gieo mình xuống đó, cô lập tức sẽ trở về.

Nhà, có ba, có mẹ… Mai Linh, đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

Cô lùi từng bước về sau, cả người vẫn run rẩy dữ dội. Cô hơi cúi người lấy đà, sau đó không để bản thân sợ hãi thêm nữa, cô chạy nhanh về trước, nhảy ra khỏi vách đá.

Cô cảm thấy hơi biển quất vào mặt cô đau rát khi cô lao ra phía trước, cảm thấy cơ thể mình rơi tự do trong tiếng gào thét của bản thân và sóng biển, cảm thấy trái tim quả thật giật thót một cái rất mạnh tưởng chừng như khiến cô ngất xỉu.

Nhà… Ba…

Đó là những suy nghĩ trong đầu cô, là tiếng hét trong lòng cô.

Làm ơn hãy cho tôi trở về… Làm ơn…

Cô cảm thấy có một giọt nước rơi trên mặt mình, không biết đó là nước biển hay là nước mắt nữa.

Bờ biển, vách đá…tất cả lướt qua mắt cô trong một khoảnh khắc, sau đó trước mặt chỉ còn là một màu xanh đen, kéo theo là một tiếng ‘ùm’ rất to khiến màng nhĩ trong tai cô rung lên đau đớn. Toàn thân cô chìm sâu vào trong nước biển lạnh ngắt, nước mặn chát xộc thẳng vào mũi và miệng, ngực như bị một tảng đá to lớn đè lấy không có cách nào thở được. Cả cơ thể cô bị sóng đánh từng cơn, bên ngoài thì lạnh, bên trong thì đau nhức, cứ dập dờn và xoay mòng như một con diều bị đứt dây.

Mai Linh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi…

Đáng lẽ cô phải trở về ngay giây phút búng mình trên không đó, đáng lẽ phải như thế. Giờ thì hay rồi, cô sắp chết đuối, cơ thể sẽ bị trương phồng và có thể sẽ bị cá rỉa cho mất xác.

Mai Linh gắng sức quơ tay và đạp chân, nhưng sóng biển cứ cuốn lấy cô như những sợi dây vô hình buộc chặt cả thân người và quăng cô đi tứ phía. Cô không biết mình đã bị cuốn ra xa hay vào gần sát bờ, cô cũng không biết mình mong điều gì xảy ra. Ra xa bờ thì cô sẽ không có cơ hội bơi trở về, nhưng vào gần sát bờ thì có thể cô sẽ bị cuốn vào những bãi đá nhọn bên dưới.

Hay là buông tay đi…

Bắp chân cô truyền tới một cảm giác đau buốt xộc thẳng lên não, sau đó là những trận co rút khiến cô không thể cử động được. Mai Linh biết mình đã bị chuột rút rồi.

Cô không biết ở dưới biển mình có thể khóc được không, sự sợ hãi tuyệt vọng cũng như sóng biển bao phủ khắp người cô, khiến cô hoàn toàn mất phương hướng và không biết nên làm gì.

Đâu đâu cũng là màu xanh đen thăm thẳm không hề có lấy một tia sáng, cô không thể thở được, chân không thể cử động được, còn tay thì cứ quơ quào trong làn nước lạnh băng mà không nắm lấy được một thứ gì cả.

Mắt mũi họng cay xè, cô cảm thấy từng tấc sinh mệnh đang dần dần trượt khỏi người cô. Trong lúc đó, dường như cô bị kéo vào vách đá, một cái gì đó rất cứng đập vào sau lưng cô, ngay chỗ buồng phổi đã ngập nước, nước từ miệng cô bắn phụt ra ngoài. Cảm giác đau rát như lửa cháy bừng bừng ngay chỗ bị va đập cùng sự lạnh lẽo của nước biển trong mọi ngõ ngách cơ thể, sự kết hợp nóng và lạnh không ngừng tra tấn Mai Linh.

Tạm biệt ba mẹ… Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô trước khi mọi thứ trở nên tối đen.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi dần lấy lại ý thức, có một sức nặng cứ liên tục đánh lên ngực cô, nước biển lạnh giá mặn chát vẫn đầy trong phổi, trong miệng và họng cô. Cô cảm thấy cơ thể mình ướt nhẹp và lạnh vô cùng, gió không biết từ đâu thổi tới, khiến từng tấc da thịt đều truyền tới cảm giác lạnh run người.

Có cái gì đó vẫn không ngừng đập vào ngực cô.

Trời ơi…không phải là cô vẫn còn ở dưới biển chứ, đừng nói là cô ngất đi rồi bị sóng đánh cho tỉnh lại lần nữa.

Âm thanh ‘ọc ọc’ từ phổi cô vang lên, giống như được truyền trong một hang động, ầm ầm vọng bên tai, nước theo đó mà chạy lên mũi, lên họng cô, cảm giác cay xè bỏng rát khiến cô ho lên sặc sụa, ngực quặn thắt khó thở.

Giống như bị hắt một ly nước lạnh vào mặt, nước trào ra trên mặt cô, cũng khiến cô tỉnh lại.

Vừa mở mắt, ánh sáng chiếu vào mắt cô đau rát. Lỗ tai bùng bùng loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng trước sau vẫn không nghe rõ.

Hình như có người đỡ cô dậy, cô nhìn thấy quần áo ướt nhẹp của mình dính đầy muối biển trăng trắng.

“Cô không sao rồi chứ?” Một giọng nam trầm khàn phát ra từ trước mặt, cô ngẩng đầu, nhìn thấy một nam thanh niên người để trần, từng giọt nước trên làn da bánh mật phản chiếu ánh sáng, vẽ ra từng vòng nhiều màu sắc.

Cô chớp chớp mắt, không phải là mình đã chết rồi và lên thiên đường chứ.

“Này cô gái.” Anh chàng đó gắt lên, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu.

“Sao?” Cô hỏi lại, cổ họng rát buốt, miệng mặn chát.

Anh ta nghe thấy cô hỏi lại thì liền tức giận, lồng ngực phập phồng, thân mình hơi run lên.

Mai Linh ngay lập tức lấy lại tinh thần, não bắt đầu hoạt động “Thì ra là anh cứu tôi. Cảm ơn anh rất rất nhiều.”

Anh ta mím môi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại “Tại sao cô làm vậy? Muốn tự sát à?”

“Không, chỉ muốn thử cảm giác mạnh thôi.”

Anh ta đăm đăm nhìn cô, cô vẫn còn rất sợ hãi nên cũng không quan tâm lắm tới anh ta. Từ từ đứng dậy, chân trái cô vẫn âm ỉ nhức nhối do bị chuột rút lúc nãy. Khó khăn lắm mới đứng thẳng người được, cô thấy chiếc xe đạp của mình đang nằm chỏng vó ở phía xa, khó nhọc lê từng bước tới đó.

Anh chàng đằng sau đi sượt qua người cô rồi đi tới chiếc xe đạp, dựng nó lên.

“A…cảm ơn anh.” Mai Linh mỉm cười nhìn anh ta, tính đưa tay cầm lấy tay lái thì anh ta đã đem xe đạp đi nhanh về phía trước.

“A…khoan. Anh đi đâu đó?”

Anh ta vẫn không dừng lại, thân hình to khoẻ của anh ta vác chiếc xe đạp cứ như không, bước chân rất nhanh khiến Mai Linh khó khăn tập tễnh theo sau.

Gần đó có một chiếc xe bán tải đang đậu, anh ta để xe đạp của cô vào đằng sau rồi leo lên ghế lái.

“Chờ đã…” Mai Linh bám vào cánh cửa xe, ngẩng đầu hỏi anh ta “Anh tính đi đâu? Sao lại…”

“Lên xe đi, tôi chở cô đi chữa vết thương.”

Tới lượt cô nhìn anh ta đăm đăm, một lúc sau cô mới mở miệng “Anh tên là gì?”

Anh ta nhướn mày, không ngờ cô lại hỏi câu hỏi không liên quan như thế.

“Sam Uley.”

Cô gật đầu, đúng như cô dự đoán. Lúc nãy thấy hình xăm trên bắp tay anh ta, cô đã lờ mờ đoán ra.

Cô leo lên ghế phụ, chiếc xe ngay lập tức nổ máy, chạy ra khỏi con đường mòn, rời khỏi cái nơi cô đã suýt bị mất mạng. Cảnh vật hai bên đường vẫn như vậy, nhưng lúc đi về lại thấy khang khác, có lẽ là do cảm xúc trong lòng cô. Con đường trải dài mênh mang dưới ánh hoàng hôn, in vào đáy mắt cô, giống như đã qua cả một đời, lúc này nhìn lại cảm thấy có chút kì lạ bồi hồi.

Kính xe để mở, gió biển mằn mặn phất vào mặt cô, khiến cô nhớ tới cảm giác đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết đó. Nép vào ghế xe, cô tự nắm lấy tay mình, thân thể vẫn còn vẹn nguyên, tất cả đã qua rồi, cô vẫn còn sống.

Xe chạy một mạch tới một căn nhà gỗ khá to, đứng chờ trước cửa là một cô gái có dáng người dong dỏng cao. Sam Uley tắt máy, mở cửa rồi bước nhanh về phía đó, choàng tay ôm lấy cô gái, cô ta cũng ôm lại anh ta.

Mai Linh mở cửa xe rồi từ từ bước xuống, cùng lúc đó cô gái kia chạy tới đỡ người cô, tốt bụng nói “Cứ dựa vào người chị.”

Cô cảm thấy hơi ngại, nên chỉ vịn một tay lên cô ấy, rồi tự mình bước đi. Cô hơi liếc mắt sang, mặt cô gái có một vết sẹo dài chạy từ trán xuống cằm, trông khá ghê rợn, nhưng thấy ánh mắt chằm chằm của Sam, cô liền rất nhanh chuyển ánh mắt.

Vào nhà, cô ấy nhanh nhẹn lấy ghế ra cho cô ngồi, Mai Linh lí nhí “Cảm ơn.”

Cô ấy mỉm cười hiền hoà “Đừng ngại. Chị là Emily, em là?”

“Em tên Gerda.”

“Chào em Gerda. Sam nói em nhảy ra khỏi vách đá…?”

“Phải…” Cô ngượng ngùng đáp, cô không muốn người ta nhìn cô như một cô gái điên rồ làm chuyện ngu xuẩn.

Mà quả thật cô là như vậy mà.

“Sam nói em bị thương ở lưng, để chị sát trùng rồi băng bó vết thương cho em.”

Emily vừa nói vừa đi lấy dụng cụ y tế, Mai Linh nghe thế thì mới nhớ tới ở dưới nước lưng cô bị va vào đá, ngay lập tức liền cảm thấy bỏng rát ở lưng.

Động tác của Emily vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi cô ấy dùng kéo cắt áo của cô ra rồi gắp mấy miếng vải ướt dính vào vết thương, cô không khỏi đau đến mức hít hà.

“Ráng một chút, sẽ rất nhanh thôi.” Tiếng Emily vang lên từ sau lưng, dịu dàng như đang dỗ con nít vậy.

“Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng vì ở sau lưng nên sẽ rất khó thay băng, nếu em có khó khăn gì thì cứ tới tìm chị.”

Sau đó Emily đưa cho cô một bộ đồ sạch để thay, áo khá vừa, nhưng quần thì hơi rộng một chút, nhưng như vậy là đã quá tốt rồi.

“Bây giờ em muốn đi đâu?”

“Em sẽ về nhà ạ.” Cô lễ phép trả lời.

“Vậy để chị kêu Sam chở em về.”

“Không cần đâu ạ, em tự đạp xe về được rồi.”

“Đừng có bướng…”

Đúng lúc này cửa nhà mở ra, Sam Uley nặng nề bước vào, ánh mắt nhìn cô lại thêm phần đề phòng.

“Cô quen với nhà Cullen?”

Mai Linh hơi ngớ người, cô quay đầu nhìn Emily, thấy nụ cười trên mặt cô ta cũng trở nên cứng lại.

“Phải.” Cô gật đầu “Cullens học chung trường với tôi.”

Sam nhíu mày, giọng bực bội “Có một Cullen đang đợi cô. Nhanh, đi ra.”

Nói rồi anh ta quay lưng đi ra ngoài, cô chào tạm biệt Emily rồi cũng đi theo anh ta. Sam chở cô tới gần thị trấn thì dừng lại, anh ta nhìn đăm đăm về phía xa, tay nắm chặt lấy vô lăng, mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh. Cô nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy một chàng trai đang khoanh tay, đứng dựa lưng nhàn nhã bên cạnh chiếc xe hơi bóng loáng.

“Răng rắc” Cô giật mình quay đầu, thấy vô lăng chiếc xe đã bị Sam Uley làm cho gần biến dạng.

“Vậy tôi đi trước. Hôm nay cảm ơn anh và Emily rất nhiều.” Mai Linh nhanh nhẹn leo xuống xe, không quay đầu mà đi thẳng về phía trước.

Có vẻ do quá gấp gáp nên khi chân cô vừa chạm đất, mặt đường đầy sỏi khiến đế giày trượt nhẹ, cổ chân trái lập tức truyền tới cảm giác đau nhói. Mai Linh mím môi, cố gắng thản nhiên bước đi.

Nhìn thấy khuôn mặt cũng có phần hơi tức giận đằng kia, Mai Linh cảm thấy tình cảnh này của mình quả thật có thể dùng làm cảnh cho một thước phim với nội dung máu chó kinh điển nhất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s