SWEET ADELINE ▷ Chương Năm

Chương Năm: Halloween

By Khánh Linh

Thư viện của Hogwarts cũng giống như những gì mà cô từng tưởng tượng hay được xem trên phim – một nơi vô cùng rộng lớn với hàng trăm hàng nghìn cuốn sách, bàn đọc sách được đặt khắp nơi, và quan trọng nhất là không khí trong thư viện luôn yên tĩnh và nhẹ nhàng, khác xa với sự yên lặng một cách nặng nề và không thoải mái của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Vì vậy, bên cạnh phòng ngủ và bãi cỏ ngoài trời thì thư viện chính là một trong những địa điểm yêu thích của cô.

Đặt biệt hơn, thư viện cũng là nơi cô chính thức làm quen với Hermione Granger và trở nên thân thiết với cô ấy. Hermione luôn là một trong những nhân vật mà cô ngưỡng mộ, cho nên được gặp người thật khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Lần đầu gặp Hermione là sau sự cố tại Đại sảnh đường, Adeline đi tới thư viện để được yên tĩnh đọc sách và suy nghĩ về cách bản thân nên sống tại thế giới này, nhưng điều không ngờ là bàn trong thư viện đều đã có người ngồi. Cô nhìn những học sinh năm sáu năm bảy, biết họ đang cật lực học hành ôn thi nên cô không dám làm phiền. Đương tính đi ra thì cô nhìn thấy Hermione đầu tóc rối bù đang chúi mũi vào cuốn sách trước mặt. Ngay lập tức, cô tự nói với bản thân rằng đừng lại gần cô ta trước khi thông suốt mọi việc, nhưng sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô quyết định tiến lại, tự nhủ chào hỏi một câu sẽ chẳng chết ai.

“Xin chào.” Cô nói khẽ, nhưng vừa đủ cho cô gái trước mặt nghe thấy và ngẩng đầu lên nhìn.

Hermione nhìn màu áo choàng và cà vạt của cô, mặt hơi biến sắc “Chào…”

“Tôi có thể ngồi cùng bạn được không, các bàn khác đã hết chỗ rồi.” Adeline mỉm cười, cố khiến mình trông thân thiện và vô hại.

Hermione ngồi thẳng người lên, liếc mắt một vòng quanh thư viện, rồi lại nhìn cô, nói với giọng không chắc chắn “Bạn có chắc là muốn ngồi cùng tôi?”

“Chắc chắn.”

Hermione hơi chần chừ, gom hết sách vở về phía mình để chừa chỗ trống cho cô. Adeline vừa ngồi xuống vừa cảm ơn.

“Tôi là Adeline Avery, năm nhất.” Adeline tươi cười giới thiệu bản thân.

“Tôi là Hermione Granger, cũng năm nhất.” Hermione mỉm cười đáp lại, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách.

Adeline không nói gì thêm. Cô lấy từ trong túi ra một cuốn sách và cũng bắt đầu đọc. Dự định của cô là liệt kê ra những thứ sẽ xảy ra tại đây trong bảy năm tới, nhưng với Hermione ngồi đối diện thì cô đành phải để lúc khác.

Chừng năm phút sau, cô nghe tiếng Hermione vang lên “Đó có phải là sách Độc dược nâng cao?”

Adeline ngẩng đầu, trả lời “Phải.”

Hermione có vẻ ngạc nhiên “Bạn hiểu hết những gì viết trong đó?” nhưng thấy có vẻ hơi thô lỗ, cô ấy bổ sung thêm “Ý tôi là, nó dành cho học sinh năm sáu.”

“Không hẳn, thực ra có rất nhiều chỗ tôi không hiểu lắm, nhưng anh họ tôi thách tôi, cho nên tôi phải đọc thôi. Không thể để cho anh ta thắng được.” Adeline vừa cười vừa nói. Thật ra câu trả lời của cô là bảy phần thật ba phần giả, Brian Travers tặng cô cuốn sách này là tự do cô đòi, và anh ta cũng không tin là cô có thể hiểu hết, cho nên đã thách cô nếu đọc được hết và pha chế thành công vài mẫu thuốc trong đó, anh ta sẽ đưa cô 50 Galleons.

“Anh họ của bạn ác ghê.” Hermione mỉm cười.

Nhớ tới bộ mặt kinh ngạc của Brian khi cô bắt anh ta tặng cô cuốn sách này, đành cố gắng nhịn cười mà gật đầu “Ừ, anh ta ác lắm, bản thân mình chưa chắc hiểu được hết mà còn bắt tôi đọc.”

Hermione che miệng cười, sau đó cô ấy có vẻ ngẩng ra, nhìn cô “Adeline, bạn…xin lỗi…nhưng trông bạn thật khác với…”

Adeline tiếp lời “Những học sinh Slytherin khác?”

Hermione lúng túng gật đầu, bổ sung “Tôi thấy bạn cãi nhau với Bulstrode tại Đại sảnh đường, nên tôi cứ nghĩ…”

“Là tôi cũng giống như cô ta?”

“Xin lỗi.”

“Có gì đâu, ai cũng nghĩ vậy mà. Thật ra nhà Slytherin có người tốt cũng có người xấu, mọi thứ đều có hai mặt cả, như nhà Gryffindor cũng chưa chắc là ai cũng dũng cảm.” Nói tới đây, cô liền nhớ tới Pettigrew, và lại nhớ tới việc Cedric Diggory bị Wormtail giết.

Hermione lúng túng cười, Adeline nhận ra mình hơi quá lời nên cũng đành cười trừ. Sau đó cô tiếp tục “Mà bạn cũng đừng bận tâm đến những gì Bulstrode và Parkinson nói, bọn họ được nuôi dưỡng với cái định kiến đó từ khi còn nằm trong nôi, cho nên bạn chẳng thể mong cái đầu ‘thông minh’ của họ có thể nhìn mọi việc theo cách như chúng ta được.”

Hermione cười phá lên và được tặng ngay một cái lườm từ người quản thư. Cô ta gật gù “Bạn nói đúng Adeline, quả thật cái đầu của Parkinson và Bulstrode…” nói tới đây Hermione lại bụm miệng cười.

“Tôi biết…” Adeline vừa chỉ lên đầu mình vừa che miệng cười theo.

Kể từ lúc đó, có vẻ như nằm ngoài dự liệu của Adeline, Hermione và cô trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

.

Adeline đặt cặp da lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống ghế, áp má lên túi, thở ra một hơi dài. Hermione ngạc nhiên nhìn cô:

“Bạn mệt lắm à?”

“Bạn thử học hai tiết Độc dược với giáo sư Snape đi, à mà quên, bạn giỏi nhất lớp mà.” Adeline mệt mỏi trả lời.

“Bạn mới là người giỏi nhất đấy, Adeline. Giáo sư Flitwick và giáo sư McGonagall luôn khen bạn mà.”

“Vậy bạn đã nghe giáo sư Sprout khen tôi chưa?” Adeline ngẩng đầu dậy, nhăn mặt “Tôi không hiểu mình có thù với mấy cái cây đó hay sao á, trông tụi nó nhỏ bé và vô hại vậy mà lại hành tôi ghê gớm.”

Adeline luôn hoàn thành xuất sắc các môn học, kể cả môn Thiên văn mới lạ, nhưng đối với môn Thảo dược thì cô đành bó tay. Đó có thể là hệ quả của việc sợ những thứ chuyển động ngoài con người ra của cô.

“Tôi cũng không được giỏi môn đó lắm, mà Neville là người đứng đầu lớp Thảo dược đó.”

“Nếu bạn ấy cũng giỏi môn Độc dược thì lỗ tai tôi sẽ không bao giờ bị tra tấn bởi tiếng hét doạ người của giáo sư Snape nữa.”

“Được này mất kia…” Hermione nhún vai. Sau đó cô ta gom sách trên bàn lại, bỏ vào túi và đứng lên “Tôi đi học tiết Bùa mê của giáo sư Flitwick đây, nghe nói hôm nay sẽ làm phép Wingardium Leviosa.” Cô ta kéo dài âm ‘gar’ nghe vô cùng êm tai.

“Nghe nói!? Là tôi nói với bạn mà.”

Hermione cười cười “Vậy hẹn gặp lại nhé. Halloween vui vẻ Adeline.” Nói rồi cô ấy nhanh chóng chạy đi.

“Halloween…” Adeline thì thầm, sau đó cô bỗng nhớ ra, đêm nay con quái vật khổng lồ sẽ xuất hiện, và Hermione sẽ chính thức trở thành bạn thân của Harry và Ron.

Giáo sư Quirrell là người thả con quái vật ra, nhưng Harry lại nghi ngờ giáo sư Snape. Giáo sư Snape là người luôn bị hiểu lầm từ tập đầu tiên cho tới cuối cùng, và cô có cảm giác mọi độc giả đều nợ ông, nợ ông vì luôn ghét ông và mới thật sự yêu ông khi tập bảy kết thúc. Cô có nên thay đổi điều này?

Sau khi Hermione rời khỏi thì Tracey liền nhanh chóng đi tới ngồi trước mặt cô, nghi ngờ hỏi “Đó có phải là Granger, con nhỏ Máu…”

Adeline lạnh lùng cắt ngang lời của Tracey “Đừng bao giờ nói ra từ đó.”

Tracey hơi ngẩn ra”Adeline, bạn…?”

Adeline đứng lên, đeo cặp da trên vai, cầm theo vài cuốn sách của mình “Nghe nói bà bạn là Muggleborn, nên bạn càng là người không nên nói từ đó ra. Bạn cũng không cần làm như vậy để có thể hoà nhập vào Slytherin đâu.”

Tracey hơi cười cười để che đi sự lúng túng của mình. Cô ta cũng đứng lên, sau đó theo Adeline ra ngoài, đi tới bãi cỏ gần Hồ Đen. Daphne đang ngồi dựa lưng vào một thân cây to, một tay cầm sách, một tay cầm đũa phép chạm vào tóc, miệng lẩm bẩm gì đó.

Adeline đi tới ngồi cạnh Daphne, hơi liếc nhìn cuốn sách trên tay cô ta, thản nhiên lên tiếng “Nếu bạn vẫn cầm đũa phép kiểu đó thì không chỉ tóc bạn sẽ đổi thành màu đen mà nó còn có mùi khét nữa.”

Daphne đang chú tâm đọc thần chú, nghe vậy liền dừng tay, ngẩng lên nhìn cô “Thế tôi nên làm thế nào?”

Adeline nhún vai “Tôi cũng không biết.”

“Sao bạn lại muốn đổi màu tóc chứ?” Tracey vừa sắp xếp lại chồng sách được mượn từ thư viện của cô ấy vừa hỏi.

“Thay đổi màu tóc để xem khuôn mặt tôi hợp với màu nào.” Daphne vân vê lọn tóc của mình.

“Greengrass đều tóc vàng, bạn đổi màu tóc thì không sợ không có ai nhận ra bạn là Greengrass sao?” Adeline bình thản hỏi.

Daphne hơi suy nghĩ, sau đó gật đầu, buông quyển sách xuống. Màu tóc là đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất của gia tộc phù thuỷ thuần huyết, không ai tôn sùng thuần huyết mà ngu ngốc đến nỗi bỏ đi thứ phân biệt mình với những kẻ tầm thường khác.

Đúng lúc này, một nhóm học sinh nhà Hufflepuff tiến tới gần, ngồi xuống cách chỗ cô không xa. Cô loáng thoáng nghe Daphne khịt mũi và thì thầm “Bọn Hufflepuff…”

Adeline cũng không quan tâm lắm tới những gì Daphne nói sau đó, cô hơi ngẩng đầu, nhìn người thanh niên đi đầu trong nhóm. Nụ cười rực rỡ trên môi chàng trai, dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều, không chỉ làm bừng sáng lên khung cảnh xung quanh mà dường như còn chiếu sáng cả đáy mắt cô, chiếu sáng trái tim cô, bất giác một nụ cười nhẹ cũng loang loang trên mặt cô.

Cedric Diggory dường như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, anh quay đầu, thấy một cô gái tóc vàng mặc đồng phục nhà Slytherin đang ngây người nhìn anh. Anh hơi mỉm cười, cô ta liền giật mình cúi đầu xuống, cả khuôn mặt giấu sau quyển sách cầm trên tay.

Adeline giơ quyển sách lên ngang mặt, hai má đỏ bừng. Cô thầm rủa bản thân, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn như một đứa nhóc ngây ngô mê trai như vậy, thật là lãng phí bao nhiêu năm sống trên đời.

Trong lúc Adeline đang bối rối thì cô nghe thấy có tiếng động bên cạnh, Pansy Parkinson không biết từ đâu xuất hiện, ngồi xuống kế Daphne, còn Millicent Bulstrode thì đứng trước mặt cô, liếc nhìn Pansy rồi lại nhìn cô, toàn thân là một bộ dáng bất đắc dĩ cùng không cam lòng.

“Avery…” Millicent chậm chạp mở miệng “Tôi xin lỗi…về chuyện lần trước.”

Pansy lên tiếng “Nói rõ hơn đi Millicent.”

Millicent mím môi, khuôn mặt béo úc ích đỏ bừng “Tôi xin lỗi vì đã vô lễ với bạn ở Đại sảnh đường.”

Adeline nhìn Tracey, cô ấy cũng đang nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Daphne thì quay đầu thì thầm to nhỏ với Pansy.

Cô liếc nhìn nhóm Hufflepuff gần đó, thấy bọn họ hình như cũng đang để ý đến bên này, cô liền thở dài trong lòng, đây không phải là cách gây ấn tượng mà cô muốn.

“Không sao đâu…”

Pansy cắt ngang lời cô “Bạn nên trừng phạt nó, bạn biết đấy, vô lễ với chúng ta thì đáng phải bị trừng phạt.” Cô ta nhếch môi nói, giọng tự cao tự đại.

“Không cần đâu.”

Pansy quay đầu nhìn cô, khó chịu nói “Nếu Avery đã nhu nhược như vậy thì để tôi quyết định vậy. Millicent, bạn phải dọn dẹp phòng của chúng tôi trong vòng một tháng. Rõ chưa?”

Millicent gật đầu như giã tỏi, Tracey lắc đầu khinh bỉ, Daphne im lặng không nói gì.

“Được rồi, ngồi xuống đi.” Pansy ra lệnh.

Millicent vui vẻ ngồi xuống, nhưng chưa được bao lâu, cô ta liền reo lên, mặt mày hớn hở như bắt được quả tang ai đó “Pansy, con nhỏ Máu bùn bẩn thỉu Granger kìa.”

“Thấy con Máu bùn đó thì kêu tao chi.” Pansy nạt.

Adeline ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hermione đang khóc thút thít chạy qua. Vậy là Ron đã chọc giận Hermione, đúng theo như trong truyện.

“Còn tưởng là đám vô học nào dám sỉ nhục người khác như thế, thì ra là bọn con gái Slytherin.” Cô gái duy nhất trong nhóm Hufflepuff lên tiếng, khiến hai bên đều ngẩng phắt đầu lên nhìn nhau.

Slytherin và Hufflepuff, tuy không kinh điển như Slytherin với Gryffindor, nhưng cũng phần nào ghét nhau, chủ yếu là học sinh nhà Slytherin chê Hufflepuff bất tài vô dụng.

“Mày chửi ai vô học hả con nhỏ Máu bùn kia?” Pansy hét lên, khuôn mặt vốn chẳng đẹp đẽ gì của cô ta càng trở nên khó coi hơn.

“Còn ai vào đây nữa hả Quý cô Cao quý Parkinson!?” Cô gái kia nhếch môi khinh bỉ, chàng trai ngồi bên phải hơi đẩy vai cô ta, ý bảo hãy dừng lại.

“Một Máu bùn Hufflepuff kêu người khác vô học, nghe có hợp lý không?” Daphne nói, ngữ khí vốn luôn ôn hoà nay lại lạnh lùng vô cùng.

“Luôn miệng nói từ ‘Máu bùn’ càng chứng minh bản thân là bọn hốc hách phách lối vô lễ, vậy thì không vô học chứ là gì!?” Anh chàng tóc đen lên tiếng.

Tracey muốn nói gì đó, nhưng cô đã kịp thời ngăn lại. Adeline ngước nhìn Cedric, anh ta đang nhìn cô, đôi mắt xám xoáy chặt vào cô, không rõ vui buồn.

“Bọn tao vô lễ!? Bọn mày có biết đang nói chuyện với ai không!?” Millicent nạt.

Cô gái kia khịt mũi “Nhìn qua cũng biết là một đám thuần huyết kiêu ngạo…”

“Tụi mày đã biết vậy mà còn dám vô lễ với bọn tao, chán sống rồi sao!?” Pansy hất tóc, hểnh mũi, bộ dáng khoe khoang tự đắc.

Adeline không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ Pansy hay Millicent nữa, nên cô nhanh chóng dọn lại đóng sách vở của mình, chuẩn bị đứng lên và đi khỏi đây. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh chàng tóc đen kia liếc nhìn cô, chế giễu:

“Sao? Không lẽ bọn mày muốn kêu cha của con nhỏ Avery đó giết tụi tao sao!? Đừng quên cha nó còn đang phải mọt gông suốt đời ở Azkaban.”

Không khí bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, thu vào tầm mắt tất cả phản ứng của mọi người. Một bên thì tức giận, một bên thì khinh bỉ, chỉ có Cedric là mặt không biểu cảm nhìn cô, còn anh chàng Michael thì có vẻ khá ngạc nhiên trước lời nói của bạn anh ta.

“Không phải việc của anh.” Tracey tức giận nói.

Adeline thì không tức giận được như Tracey. Sự thật là cô chẳng có cảm giác gì cả, dù sao đó cũng không phải là ‘ba ruột’ về mặt tinh thần của cô, mà người đó còn là Tử thần thực tử cô ghét nhất và muốn giết cô khi ‘cô’ chỉ mới hai tuổi. Cho nên lời của anh chàng này với ý muốn xúc phạm cô, Adeline chỉ thấy thản nhiên như đang nói về một người lạ nào đó không liên quan gì tới mình.

Nhưng im lặng không phản ứng thì không phải là cách, mà tức giận thì chỉ càng khiến Cedric nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm hơn mà thôi.

“Cha mày là Tử thần thực tử đó Avery, nhớ chứ?” Anh chàng đó lại lên tiếng, giọng nói bén nhọn cứa vào tai cô. Nếu là Adeline chân chính, chắc chắn cô ta sẽ khóc lóc chạy đi hoặc nổi điên mà đấm vào khuôn mặt đáng ghét đang tươi cười kia.

“Chuyện này tôi đương nhiên đã biết, không cần anh phải nhọc lòng nhắc nhở.” Adeline mỉm cười trả lời, sau đó đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Cô có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dõi theo mình, cho tới khi đi vào bên trong lâu đài, khuất dạng sau bức tường, cô mới thở ra một hơi. Cô để đống sách vở vào cặp sách, sau đó men theo hành lang khúc khuỷu mà đi xuống tầng hầm nhà Slytherin. Nhưng khi đi ngang qua phòng vệ sinh nữ tầng một, Adeline loánh thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Cô dừng ngay cửa, đắn đo không biết có nên tiến vào hay không. Nếu vào, cô sẽ phải an ủi Hermione, như vậy thì có khi sẽ phá hỏng toàn bộ câu chuyện, vì Harry và Ron không thể cùng Hermione đánh bại con quỷ khổng lồ và trở thành bạn được.

Thôi thì bỏ đi vậy. Adeline cúi thấp đầu bước nhanh đi, đến khi ngẩng đầu lên thì đã đứng trước bậc thềm đá cẩm thạch, không khí lạnh toả ra từ bức tường âm u và lối đi sâu hun hút thấm dần vào da thịt, một luồng gió không biết từ đâu thổi tới, phớt qua gò má cô, khiến cổ cô có cảm giác gai gai.

Đúng là có cảm giác Halloween! Adeline nhếch môi, hồi còn ở Việt Nam thì Halloween cũng chỉ là một ngày lễ ăn theo nước ngoài mà thôi, nhưng từ khi sống ở đây, cô nhận ra Halloween là một buổi lễ khá lớn và quan trọng đối với người phương Tây.

Về đến phòng, sau khi tắm rửa và thay quần áo, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy từ trong chiếc hộp được giấu dưới gầm giường ra một cuộn giấy. Nhìn từng hàng chữ ghi chi chít trên đó, lòng cô chợt thấy nặng trĩu.

Buổi tối, cô cùng các bạn đi đến Đại sảnh đường để dự tiệc Halloween. Việc hồi chiều không có ai nhắc lại, mà cô cũng không muốn nghĩ tới.

Vừa bước chân vào Đại sảnh đường, ánh đèn rực rỡ ngay lập tức làm cô chói mắt. Cả sảnh đường được trang hoàng vô cùng công phu, nào là dơi, nào là bí ngô, quả thật rất có không khí. Chỉ tiếc là buổi lễ được dày công chuẩn bị như thế, nhưng lại phải kết thúc khá chớp nhoáng.

Ngồi trên bàn ăn, Adeline nhìn một dãy các món ăn nóng hổi hấp dẫn, trong lòng không khỏi tiếc rẻ, thật là lãng phí, quá lãng phí đi!

Adeline dùng tốc độ nhanh nhất để ăn cho thật no, đến lúc cô vừa đặt cái nĩa xuống bàn thì cửa đại sảnh ‘uỳnh’ một cái mở ra, giáo sư Quirrell hớt ha hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa hổn hển hét lên, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Quỷ…quỷ khổng lồ…sổ hầm ngục*…thiết tưởng ngài nên biết…”

Chưa dứt câu, ông ta đã ngã xuống đất ngất xỉu.

Trong tiếng hét chói tai của mọi người, Adeline nhìn chằm chằm vào giáo sư Quirrell đang nằm bất tỉnh trên sàn, không khỏi bội phúc kĩ năng diễn xuất tầm cỡ đạt giải Oscar của ông ta.

Cụ Dumbledore ra lệnh “Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.”

Tracey níu lấy tay cô, nhỏ giọng làu bàu “Không phải phòng ngủ của Slytherin ở dưới tầng hầm** sao mà còn kêu chúng ta xuống đó!”

* ‘hầm ngục’ trong bản tiếng Anh là ‘dungeon’
** phòng ngủ Slytherin cũng được gọi là ‘dungeon’

Pansy nhếch môi “Bạn nghĩ ông ta quan tâm sao!?”

Adeline im lặng không nói gì, vẫn nhìn về hướng của Quirrell, đang suy nghĩ có nên xông tới cởi bỏ khăn vành đội đầu của ông ta hay không.

Giọng Gemma Farley vang lên từ đằng xa “Học sinh nhà Slytherin, đi hướng này.”

Một nam huynh trưởng khác tiếp lời “Học sinh năm nhất nắm tay nhau, đi theo hàng.”

Tracey kéo tay cô đi theo đoàn học sinh Slytherin, nhưng ngay khi vừa tới cửa sảnh đường, một đám nhà Hufflepuff đã chen tới, khiến tay cô trượt khỏi Tracey.

Trong hỗn loạn, có một người chạy sượt qua người cô, đụng mạnh vào vai khiến Adeline gần như mất thăng bằng mà ngã ra trước. Đúng lúc ấy, khuỷu tay cô được giữ lại.

“Cẩn thận.”

Adeline quay đầu ra sau, thì thấy Cedric Diggory đang lo lắng nhìn cô. Anh ta thấy Adeline nhìn mình trân trân thì cười nhẹ, sau đó dẫn cô ra khỏi đám học sinh chen lấn, bàn tay vẫn giữ chặt lấy khuỷu tay cô.

Cách qua làn da và lớp áo, cô cảm thấy bàn tay anh như toả nhiệt, chạm vào khuỷu tay cô có chút nóng rát. Trái tim cô cũng giống khuỷu tay vậy, có cảm giác như bị ai đó bóp chặt, tê tê dại dại.

“Tới rồi, em mau vào đi.”

Ngây ngây ngô ngô một hồi, cuối cùng cô giật mình, thì phát hiện bản thân đã đứng trước lối vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Adeline ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không gian hơi tối nhưng cô vẫn thấy rõ nụ cười của anh cùng ánh mắt sáng lấp lánh không nhiễm một chút tạp trần nào.

Một chàng trai tốt như thế, không nên chết!

Hải Vân trước đây học bác sĩ cũng vì cô tâm niệm việc cứu người là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, cô hơi cắn môi, tảng đá luôn đè nặng trong ngực dần dần được hạ xuống.

“Cảm ơn anh Diggory. Anh cũng mau về đi, ở ngoài nguy hiểm lắm!”

Cedric hai tay đút vào túi quần, trên môi vẫn là nụ cười làm tan chảy trái tim thiếu nữ, cất giọng trầm ấm “Tôi vẫn chưa biết tên em. Em tên gì?”

Adeline nhìn anh ngạc nhiên, Cedric hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi “Tôi biết họ em là Avery, nhưng tôi không biết tên em. Nếu em không muốn tôi gọi em bằng tên thì…”

Adeline mỉm cười cắt lời anh “Tên tôi là Adeline, A-D-E-L-I-N-E.”

“Một cái tên rất đẹp.”

Giọng nói của Cedric rất hay, trầm bổng êm tai, ngữ điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại như một chiếc lông vũ phớt nhẹ qua tim cô, khiến nơi đó có cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa.

Sau đó, anh ta dùng đôi mắt xám thăm thẳm nhìn sâu vào mắt cô “Chuyện hồi chiều, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi em.”

Adeline lắc đầu “Không sao đâu.”

Cedric mỉm cười “Vậy tôi về trước, em vào đi, trời bên ngoài rất lạnh.”

Nhìn theo bóng lưng của anh, đợi tới khi chắc chắn anh đã đi xa, Adeline liền nhanh chóng chạy lên cầu thang, băng băng lướt qua hành lang vắng người, hướng tới phòng vệ sinh nữ lầu một.

Nếu đã muốn cứu Cedric, cô phải gia nhập vào nhóm Golden Trio. Giờ phút này, cô không quan tâm tới bản thân mình ích kỉ tới dường nào, không quan tâm việc cô làm hôm này sẽ thay đổi điều gì trong tương lai. Hình ảnh Cedric nằm bất động trên bãi cỏ cứ ám ảnh trong đầu cô suốt bao nhiêu ngày qua, cô không muốn nó xảy ra, cô sẽ không để nó xảy ra.

Vừa bước tới gần phòng vệ sinh, Adeline đã nghe được tiếng rống giận dữ của con quỷ khổng lồ. Cô rút đũa phép ra, không chút chần chừ mà lập tức xông vào.

Đập vào mắt cô là Harry đang bám vào cổ con quỷ, Hermione thì ngồi bệt trong góc phòng không nhúc nhích, còn Ron thì đang loay hoay ngơ ngác không biết làm gì.

Ron nhìn thấy cô thì liền hét lên “Adeline, mau cứu Harry!!!”

Mắt sắp thấy con quỷ sẽ giáng nguyên cái chày gỗ to bự vào Harry, Adeline cũng không quan tâm tới việc mình giành mất công việc anh hùng của Ron. Cô giơ đũa phép lên, từng tiếng rõ ràng nói to “Stupefy.”

Một luồng ánh sáng đỏ bắn ra từ đầu đũa phép của Adeline, trúng ngay vào chính giữa mặt của con quỷ. Đầu nó lệch hẳn sang một bên, sau đó từ từ đổ xuống sàn, ‘ầm’ một tiếng khiến cả căn phòng như rung chuyển.

Harry lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mặt mũi bơ phờ và lấm lem.

“Nó…chết chưa?” Hermione lắp bắp hỏi.

“Chưa đâu, nó chỉ bị làm cho choáng thôi.” Adeline trả lời

Harry cúi xuống rút đũa phép của mình ra khỏi mũi của con quỷ, sau đó lau chất nhầy nhầy dính trên cây gậy vào ống quần của nó.

Đúng lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, chạy vào là giáo sư McGonagall, giáo sư Snape và Quirrell. Khi nhìn thấy con quỷ nằm bất động trên sàn nhà, mặt mũi cả ba người đều trở nên trắng bệch.

Sau vài lời khiển trách từ giáo sư McGonagall và Hermione tự nhận lỗi về mình, cả đám được cho trở về phòng. Lúc lướt qua bên người Harry, Adeline thấy ánh mắt của cậu ta liếc về phía cái chân bị thương của Snape.

Khi đi qua hết hành lang tầng một, Harry quay sang cô, mỉm cười biết ơn “Lúc nãy cảm ơn bạn rất nhiều Adeline.”

Ron khó hiểu nhìn cô “Nhưng sao bạn biết chúng tôi ở trong đó?”

Adeline cười cười đáp “Tôi nghe thấy tiếng các bạn.”

“Mà khi nãy bạn dùng bùa chú gì vậy Adeline?” Hermione quả là một cô học sinh ham học, trải qua sự việc như vậy mà trong đầu chỉ chú tâm tới mỗi câu thần chú mà thôi.

“Là thần chú đánh choáng tôi được anh họ dạy cho.”

Sau khi chào tạm biệt và chúc ngủ ngon, Harry, Ron và Hermione cùng nhau leo lên tháp Gryffindor, trong khi Adeline một mình đi xuống tầng hầm Slytherin.

Hi vọng qua chuyện này, cô sẽ trở thành bạn thân với ba người bọn họ, có như vậy thì cô mới có thể có thời cơ thích hợp để ngăn chặn một vài việc xảy ra, cứu sống được vài người, trong đó có Cedric Diggory.

Còn vụ hiểu lầm Snape lần này, Adeline phải suy tính cẩn thận, để xem mình có nên thay đổi gì không.

Advertisements

4 thoughts on “SWEET ADELINE ▷ Chương Năm

  1. Mình đã đọc kha khá đồng nhân văn của HP và mình cảm thấy truyện của bạn là một trong số những bộ hay nhất (một phần vì mình là fan của RP nên không muốn thấy ảnh chết :)))) Hi vọng bạn có thể hoàn thành book truyện này ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s