SWEET ADELINE ▷ Chương Ba

Chương Ba: Gặp gỡ Harry Potter

By Khánh Linh

Gần mười một giờ ngày một tháng chín, Adeline cùng Andrew đã có mặt ở nhà ga Ngã Tư Vua. Andrew dẫn đầu chạy qua bức tường giữa sân ga số chín và số mười, cô chạy theo sau. Đúng như dự đoán, cô không hề bị đâm vào tường mà nhẹ nhàng xuyên qua, đi tới sân ga 9 3/4.

Trước mặt cô lúc này là một chiếc xe lửa màu đỏ tươi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách, khói từ đầu máy bay bảng lảng trên đầu đám đông đang chuyện trò. Tấm bảng trên cao ghi chữ ‘Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ.’

“Addy, nhanh nào.” Andrew quay ra đằng sau vừa vẫy tay với cô, vừa ngăn cái ôm đầy quyến luyến của Veronica. Cô đi lại, lễ phép chào tạm biệt bác gái, sau đó theo Andrew đi về phía tàu.

Andrew nhanh nhẹn xách hai túi hành lí của hai người, chen lấn qua đám đông để đi về phía đầu tàu, nơi có những toa tàu dành riêng cho học sinh Slytherin. Đó là đặc quyền không phải ai cũng có, nhưng cô không hề thích nó.

Cô giật giật áo Andrew, anh quay lại nhìn cô “Andy, em không muốn ngồi ở mấy toa trước đâu.”

“Sao vậy?”

“Anh sẽ ngồi chung toa với ai? Anh Brian, chị Yaxley, chị Nott và anh Flint. Ba người kia thì không sao, nhưng còn anh Flint? Em không muốn ngồi chung một toa với hắn suốt mấy tiếng đồng hồ đâu.”

“Nhưng…”

“Anh đừng lo, em không sao đâu.”

“Được rồi, nhưng trước tiên anh sẽ đi theo để chọn toa cho em.”

Adeline gật đầu “Đã trễ rồi, em nghĩ là chỉ còn những toa cuối mới còn trống thôi.” Sau đó hai anh em cô đi về cuối tàu.

Không có toa trống nào, chỉ còn một toa có một người ngồi. Đó là một cậu bé gầy yếu tóc đen, mặc quần áo Muggle rộng thùng thình. Khi cô mở cửa toa, cậu ta quay đầu, trên trán là một vết sẹo hình tia chớp.

Harry Potter.

Adeline hơi chững lại, dù không quay đầu, cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngạc nhiên của Andrew.

“Chào bạn, các toa khác hết chỗ rồi, tôi có thể ngồi đây không?” Adeline mỉm cười thân thiện, lịch sự hỏi.

“A…được.” Harry gật đầu.

Cô mỉm cười cảm ơn, sau đó quay qua sau, nhận lấy chiếc túi của mình từ tay Andrew “Được rồi, anh mau về toa của mình đi. Em nghĩ chị Yaxley đang lo lắng cho anh đấy.”

Andrew nhìn cô, sau đó nhìn Harry Potter, đưa một tay ra trước mặt cậu ta “Chào cậu Potter, tôi tên Andrew Avery. Rất hân hạnh được gặp cậu.”

Harry lúng túng bắt tay Andrew “Chào anh Andrew.”

Andrew một lần nữa nhìn cô lo lắng, cô mỉm cười trấn an, sau đó vỗ vỗ cánh tay anh ta, ý bảo hãy yên tâm. Andrew gật đầu, sau đó khép cửa toa lại, quay người rời đi.

Harry vừa giúp cô để hành lý lên trên cao vừa hỏi “Anh ấy không ngồi cùng bạn à?”

“Không, anh ấy ngồi cùng bạn của anh ta, ở toa trước. Tôi không thích ngồi đó nên tìm toa khác.” Adeline ngồi xuống đối diện Harry “Tôi tên là Adeline Avery, năm nhất, anh Andrew khi nãy là anh họ tôi.”

Harry thân thiện đáp lại “Tôi tên là Harry Potter, cũng năm nhất. Rất vui được gặp bạn, Adeline.”

“Bạn là Harry Potter, tôi biết mà.” Adeline chỉ chỉ lên trán mình.

Harry ngại ngùng cười cười. Thật dễ thương, đương lúc cô tính giơ tay nhéo má cậu ta thì cửa toa lại mở ra, một cậu nhóc tóc đỏ thò đầu vào “Tôi có thể ngồi trong này không? Mấy toa khác hết chỗ rồi.”

Harry gật đầu, cậu nhóc ngồi xuống cạnh Harry. Nó liếc nhìn Harry, rồi lại liếc nhìn cô. Tóc đỏ, chắc chắn là Ron Weasley.

Adeline giơ tay ra trước mặt nó “Chào bạn Weasley, tôi là Adeline Avery, năm nhất.”

Ron ngạc nhiên nhìn cô, hơi chần chừ nhưng cũng đưa tay ra bắt “Chào bạn, tôi là Ronald Weasley, cũng năm nhất.”

Bỗng hai anh em sinh đôi tóc đỏ mở cửa toa. Một đứa nói:

“Ron, tụi anh lên toa giữa nhe. Thằng Lee Jordan có một con nhện khổng lồ ở trên đó.”

Ron lầu bầu “Ừ.”

Đứa sinh đôi thứ hai bảo “Harry, lúc nãy tụi anh quên giới thiệu. Tụi anh là Fred và George Weasley.” Sau đó anh ta quay sang cô, nở nụ cười mà tự cho là quyến rũ nhất “Chào em. Em là?”

Adeline lễ phép đứng lên, nhún người chào “Chào hai anh Weasley, em là Adeline Avery, năm nhất.”

Hai đứa có biểu cảm giống y hệt Ron lúc nãy “Chào em, Avery. Hẹn gặp lại mấy đứa sau nha. Chào.” Nói rồi chạy biến đi.

Ron quay sang Harry, buột miệng hỏi “Bạn là Harry Potter thật hả?”

Harry gật đầu.

“Thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bạn có cái…?” Nó chỉ lên trán Harry.

Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đó đăm đăm:

“Vậy ra đó là chỗ mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã…”

“Phải” Harry nói “Nhưng mà tôi chẳng nhớ được gì về chuyện đó nữa cả.”

“Không nhớ gì hết?”

“Ờ…có nhớ ánh sáng xanh, nhưng không nhớ được gì thêm nữa.”

“Chà!”

Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn cúi đầu xuống thật nhanh.

Harry cũng tò mò muốn biết về Ron và Adeline không kém. Nó nhìn Ron và Adeline:

“Cả nhà các bạn đều là phù thủy hả?”

Adeline ngước mắt lên khỏi quyển sách đang đọc, gật đầu “Phải, theo như tôi biết thì họ Avery đều là phù thủy cả.”

Ron cũng đáp “Phải, tôi nghĩ vậy. Hình như mẹ tôi có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà tôi không hề nhắc đến ông ấy.”

“Vậy là các bạn biết nhiều pháp thuật lắm hả?”

“Không nhiều lắm. Nhưng tôi có biết một vài thần chú đơn giản.” Adeline lấy đũa phép của mình ra khỏi túi, chỉ vào mắt kính của Harry “Oculus Reparo.”

Mắt kính của nó ngay lập tức trở nên như mới. Harry nhanh chóng tháo kính ra, nhìn ngắm một hồi, Ron ngồi bên cạnh cũng ngây ngốc cả người. Adeline cũng không phải muốn thể hiện gì, chỉ là cô thấy Harry phải đeo một cái mắt kính vỡ như thế thì có chút không đành lòng. Một cậu bé tốt, xứng đáng được nhận những gì tốt nhất.

Sau khi Harry đeo kính vào lại, cậu bé nhìn cô với ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và biết ơn “Cảm ơn bạn.”

Adeline cười “Có gì đâu, nên làm mà.”

Ron cũng nhìn Adeline, ánh mắt phức tạp. Cô cười với Ron, sau đó hỏi Harry “Bạn sống với ai vậy Harry?”

“Tôi sống với dì dượng và anh họ.”

“Dân Muggle sao? Họ ra làm sao?” Ron hỏi.

“Khủng khiếp, à mà không phải tất cả bọn họ, chỉ có dì dượng và thằng anh họ của tôi mà thôi. Ước gì tôi cũng có anh họ hay ba người anh phù thủy như các bạn.”

Ron đính chính “Năm người lận.” Sau đó mặt nó bí xị, bắt đầu kể về gia đình của mình và việc nó phải xài đồ cũ mà anh nó để lại. Nó lấy từ trong túi áo khoác ra một con chuột mập ú đang ngủ say.

Adeline giật mình ngước lên, nheo mắt nhìn con chuột đó. Peter Pettigrew – Đuôi Trùn – Tử thần thực tử – kẻ phản bội gia đình Potter.

Cô siết chặt quyển sách trên tay, cố giữ bình tĩnh cúi đầu đọc tiếp. Đây là quyển sách mà anh Andrew tặng cô nhân ngày sinh nhật, có tên Quidditch Through the Ages. Rõ ràng là anh ấy muốn cô gia nhập đội Quidditch của nhà Slytherin, nhưng mà chắc anh ấy không biết, cô rất lười vận động, nên việc này xem ra là không có khả năng.

Cô vừa nghe Harry với Ron nói chuyện vừa yên lặng đọc sách, lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Xe lửa lúc này đã ra khỏi Luân Đôn, bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng xanh mướt cùng những đàn bò đang thong thả gặm cỏ.

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền đẩy cửa toa, tươi cười hỏi:

“Các cháu có muốn dùng món gì không?”

Harry ngay lập tức đứng phắt dậy, rút từ trong túi ra những đồng tiền vàng. Cậu mua cho mình mỗi thứ một ít, và khi Harry bưng tất cả vào toa và trút cả đống xuống ghế ngồi thì Ron thốt lên ngạc nhiên:

“Bạn đói lắm hả?”

“Ừ, tôi chưa ăn sáng nên đói muốn chết.” Harry vừa nói vừa ngoạm một miếng bánh to đầy miệng. “Các bạn cùng dùng chung với tôi đi.” Nói rồi cậu đưa cho Adeline một chiếc bánh bông lan.

“Cảm ơn nha.” Adeline không khách sáo mà vui vẻ nhận lấy, cũng bắt chước Harry cắn một miếng thật to.

Ron thì có vẻ chần chừ nhìn mấy miếng bánh mì khô queo trên tay nó, nhưng trước sự nhiệt tình của Harry, nó bắt đầu ăn bánh Harry mua và ba đứa đều như vô tình chừa lại miếng bánh mì của mẹ Ron làm.

“A, tôi có cái này…”

Adeline dường như nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng thọc tay vào túi và lấy ra một hộp kẹo được bọc cẩn thận.

“Đây là chocolate em tôi tặng tôi nhân ngày sinh nhật, nó bảo là không phải chocolate bình thường đâu. Các bạn cùng ăn thử với tôi đi?” Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn tháo lớp bọc ra, để lộ bên trong từng viên chocolate tròn vo được xếp ngay ngắn một cách đẹp mắt.

“Không bình thường? Tôi có cảm giác không được tốt lắm…” Ron hơi do dự nói, nhưng sau khi thấy Harry bỏ vào miệng nguyên viên và nhai một cách mãn nguyện, thì nó cũng đưa tay lấy một viên.

“Thế nào?” Adeline hỏi.

Harry gật đầu, vui vẻ nói “Rất ngon.”

“Không bình thường nghĩa là ngon hơn bình thường…” Ron vừa nhai nhồm nhoàm vừa phụ hoạ.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện hăng say, Ron giải thích cho Harry tất cả về chocolate Ếch Nhái, về kẹo Bertie Bott, Adeline ngồi đối diện cũng hào hứng góp lời.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa và một cậu bé với khuôn mặt tròn ngây thơ bước vào, hỏi với giọng như sắp khóc:

“Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?”

Cả ba cùng lắc đầu, cậu bé gần như khóc lên, Adeline đành nhẹ giọng an ủi “Neville, không sao đâu, con cóc chắc chắn sẽ trở lại mà.”

Neville ngạc nhiên nhìn cô “Bạn biết tên tôi?”

Adeline biết mình lỡ lời, nên đành cười cười “Gia đình tôi có biết gia đình bạn, Longbottom.”

Neville gật đầu “Vậy nếu các bạn có thấy nó, thì…” Nói tới đây, cậu bé dừng lại, lắc đầu và buồn bã rời đi.

Ron nhún vai, trở lại với đề tài mà nó đang nói lúc nãy, về việc biến con chuột thành màu vàng. Nhưng chưa được bao lâu thì cửa toa lại mở ra, một cô bé với mái tóc xù và mấy cái răng cửa to bất thường cất tiếng hỏi, giọng oang oang:

“Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.”

“Hồi nãy tụi tôi đã nói là không thấy rồi.” Ron trả lời, có vẻ hơi khó chịu.

Hermione dường như không thèm nghe, cô bé chăm chăm nhìn vào cây đũa phép Ron đang cầm “Bạn đang làm phép hả? Coi nào!”

Mọi việc sau đó diễn ra y như những gì cô đọc truyện và coi phim, Adeline không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Hermione quay lưng bỏ đi, Ron liếc nhìn cô “Tôi chẳng thấy có gì đáng cười cả.”

Sau đó cả ba tiếp tục nói về nhiều thứ khác, như về các nhà trong Hogwarts, về vụ cướp Gringotts và về Quidditch. Adeline đưa cho Harry và Ron xem cuốn Quidditch Through the Ages của Andrew, Harry trông có vẻ thích thú và cô biết cậu sẽ rất nhanh trở thành một Tầm thủ nên Adeline liền cho cậu mượn cuốn sách đó.

Cửa toa lại một lần nữa mở ra, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu lên ai oán của Ron, khi mà nó đang diễn giải cho Harry về cách chơi Quidditch và bị phá đám.

Bước vào lần này là ba cậu bé, thằng ở giữa có khuôn mặt nhợt nhạt và hai đứa bên cạnh như hai tên vệ sĩ. Adeline ngay lập tức nhận ra đó là Draco Malfoy và hai tuỳ tùng của nó.

Ngay sau khi Draco giới thiệu tên và bắt đầu gây sự với Ron, Adeline kín đáo rút đũa phép ra và vẫy một cái, ba đứa hội Malfoy ngay lập tức bị kéo về đằng sau một cách nhẹ nhàng và cánh cửa toa đóng sầm lại.

“Cái gì thế?” Ron kêu lên ngạc nhiên.

“Tôi nghĩ chắc là có Huynh trưởng nào đó thấy sự việc này và ngăn nó lại trước khi mọi việc đi quá xa.” Adeline thản nhiên nói với Ron, Harry và cả Draco đang đứng nghệt mặt ra ở bên ngoài.

Khi Draco cùng hai thằng Crabbe và Goyle hậm hực bỏ đi, Ron bắt đầu kể về gia đình Malfoy, về việc Lucius Malfoy là Tử thần thực tử. Khi nói đến đây, Ron khẽ liếc nhìn Adeline, nhưng cô không hề cảm thấy lúng túng mà ngược lại còn nói thẳng với Harry:

“Harry à, ba mẹ tôi cũng là Tử thần thực tử, mẹ tôi đã chết, còn ba tôi đang ở trong ngục Azkaban.”

Harry trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng vốn tốt bụng nên cậu không có giận Adeline, vì dù sao cô cũng không liên quan gì đến việc đó.

Cả ba vẫn nói chuyện bình thường, không có vẻ gì là bài xích Adeline, ngay cả Ron cũng có thái độ thân thiện hơn với cô. Một lúc sau Hermione lại nhắc nhở về việc thay đồng phục, Adeline liền đi về phía nhà vệ sinh để thay đồ, trong khi Ron và Harry thay luôn ngay trong toa.

Trên hành lang, Adeline ôm bộ đồng phục Hogwarts trong tay, vừa đi vừa mỉm cười, trong lòng cô bây giờ đang cảm thấy vô cùng phấn khích. Cô gặp được Harry Potter, cô sắp tới Hogwarts, tất cả đều như một giấc mơ đẹp.

.

Trời bên ngoài nhá nhem tối thì cũng là lúc đoàn xe lửa dừng lại, người người chen lấn ùa ra cửa. Vừa bước ra bên ngoài, một trận gió lạnh thổi tới khiến cô rùng mình. Adeline kéo sát mép áo choàng, hoà cùng dòng học sinh năm nhất đi theo bác Hagrid. Đi hết con đường nhỏ tối tăm, rẽ qua khúc ngoặt, thình lình mở ra trước mắt cô là một toà lâu đài nguy nga tráng lệ với ánh sáng rực rỡ phát ra từ vô số ô cửa sổ. Adeline mơ hồ nghe thấy vài tiếng kêu cảm thán, nhưng với cô lúc này, nhìn ngôi trường Hogwarts còn đẹp hơn cả tưởng tượng, cô có cảm giác không nói nên lời, hơi thở tắt nghẽn trong ngực.

“Adeline,” Harry ngồi trên thuyền vẫy tay với cô, Ron và một cô gái khác ngồi đối diện vẫn đang thẩn thờ nhìn ngắm lâu đài Hogwarts đẹp như tranh vẽ.

Cả đoàn thuyền cùng rời bến, sau khi đi qua hết Hồ Đen, đám học sinh lại trèo lên những bậc thềm đá và đứng trước một cánh cổng khổng lồ.

Giáo sư McGonagall đã đứng chờ sẵn ở đó, bà dẫn bọn trẻ tới Đại Sảnh Đường, nơi mà học sinh năm nhất sẽ tiến hành Lễ Phân loại trước mặt toàn trường. Đại Sảnh Đường là một sảnh đường vô cùng rộng lớn, được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến treo lơ lửng trên không trung. Phía trên cao nữa là vòm nhà được dùng phép để trông như một bầu trời đêm với rất nhiều ngôi sao lấp lánh.

Khi bọn trẻ đã ổn định và đứng xếp hàng ngay ngắn, giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt tụi học sinh. Phía trên cái ghế là một cái nón phù thuỷ hình chóp trông có vẻ cũ kĩ, dơ dáy và te tua. Cái nón mở ra một cái miệng, và bắt đầu cất tiếng hát:

Ờ này, ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình.
Xét về thông minh, sắc sảo
Đố nón nào qua mặt ta.
Các người cứ đội nón hoa.
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da:

“Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Đầu tiên là Abbott, Hannah!”

Adeline quay ra đằng sau nhìn bốn dãy bàn. Cô nên vào nhà nào, cô thích vào nhà nào? Giả sử nếu cho bốn nhà đi vào công viên giải trí, thì Gryffindor sẽ là người chơi những trò cảm giác mạnh, Ravenclaw sẽ chơi những trò đòi hỏi trí tuệ cao, Slytherin đầy tham vọng sẽ chơi những trò có phần thưởng lớn, còn Hufflepuff? Cô tưởng tượng tới dáng vẻ bản thân mình cầm que kem trên tay, chơi những trò vui vẻ như xe điện đụng, xem nhạc nước… Đó chính là cô, Châu Hải Vân.

“Avery, Adeline!”

Adeline hít vào một hơi, đi tới ngồi lên ghế, giáo sư McGonagall đội cái nón lên đầu cô, chiếc nón sụp xuống che cả hai mắt Adeline.

“Avery? Thuần huyết? Có vẻ như là Slytherin rồi…” Cô nghe một giọng nói vang lên bên tai “Sao cơ? Hufflepuff?”

“Một bộ óc vĩ đại cũng phải cúi đầu trước một trái tim nhân hậu.” Adeline nói thầm.

“Nói rất hay, cô gái nhỏ à. Nhưng ta thấy ngươi không thích hợp với Hufflepuff đâu.”

“Tại sao? Cháu…”

“Để ta phân tích cho ngươi nghe, ngươi khá dũng cảm nhưng lại không thích liều lĩnh, rất thông minh nhưng lại không cần cù, tốt bụng nhưng lại có chút khôn vặt tính toán. Cho nên…”

“Slytherin…” Adeline thì thầm.

“Đúng vậy, Avery. SLYTHERIN…”

Dãy bàn cuối bên trái vang lên những tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, cô cởi nón ra và trả lại cho giáo sư McGonagall. Adeline bước về phía dãy bàn nhà Slytherin, cô thoáng thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Harry và khuôn mặt trắng bệch của Ron.

Hermione, Ron và Harry đều được phân vào nhà Gryffindor đúng như dự liệu. Cô nhìn dáng vẻ cười đùa hạnh phúc của họ, biết rằng thế giới này sẽ không vì cô mà thay đổi. Khi đến đây, cô rất muốn cứu nhiều người, những người tốt như Sirius Black, thầy Lupin, Fred Weasley hay giáo sư Snape, Dumbledore. Nhưng làm như vậy có thay đổi điều gì hay gây ra nhiều cái chết hơn không?

“Chào mừng tới Hogwarts, Addy.” Anh Andrew đi lại ngồi cạnh cô, vỗ vai cô.

“Cảm ơn anh.” Adeline mỉm cười đáp lại.

Hay cô chỉ nên đóng vai người qua đường, đứng bên ngoài nhìn mọi chuyện bắt đầu, và nhìn mọi chuyện kết thúc?

Advertisements

SWEET ADELINE ▷ Chương Hai

Chương Hai: Hẻm Xéo

687474703a2f2f62722e7765622e696d67322e61637374612e6e65742f70696374757265732f31352f30332f30352f31392f34332f3039343836302e6a7067

By Khánh Linh

Hai tháng sau, trong lúc Adeline đang ngồi khoanh chân trên giường, chăm chú đọc The Standard Book of Spells: Grade 4, thì cô đã nhận được thư báo nhập học của Hogwarts.

Lá thư có phong bì vàng, được niêm phong bằng sáp đỏ, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:

Gửi Adeline Avery,

Trên giường,

Phòng ngủ,

Dinh thự Avery,

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng Albus Dumbledore,

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế).

Kính gửi cô Adeline Avery,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 30 tháng 8.

Kính thư

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu Trưởng,

Minerva McGonagall.

Cô lấy tờ giấy đính kèm ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần

1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen)

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk

Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot

Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling

Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch

Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore

Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger

Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander

Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

– 1 cây đũa phép

– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh

– 1 kính viễn vọng

– 1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Adeline cố ngăn mình không hét lên phấn khích, tay cô đang cầm bức thư nhập học huyền thoại, đọc những dòng chữ kinh điển. Cô cẩn thận nhét lại thư vào phong bì, con cú đậu cạnh cửa sổ dùng mỏ cào nhẹ lên thanh cửa, lúc này cô mới nhớ tới việc viết thư trả lời. Cô nhanh chóng trải giấy ra bàn, lấy bút lông ngỗng chấm mực nước rồi nắn nót từng nét, đại ý rằng cô rất vui lòng được đến học tại Hogwarts. Xong xuôi, cô đưa cho con cú, nó ngậm lấy lá thư rồi vỗ cánh bay đi.

“Cốc cốc,” cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Cửa phòng mở ra, là anh họ Andrew. Anh ta nhìn lá thư cô cầm trên tay, mỉm cười “Nhận được rồi phải không? Chúc mừng em.”

Adeline cười vui vẻ “Cảm ơn anh.”

Anh ta gật đầu “Anh sẽ thông báo cho nhà Wilkins, có lẽ ngày mai họ sẽ dẫn em tới Hẻm Xéo mua đồ.” Nói xong, anh ta để một hộp quà lên bàn học của cô “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Adeline cười càng vui vẻ hơn “Cảm ơn anh.” Sau đó cô nhớ ra, nghi hoặc nhìn anh “Vậy anh có đi Hẻm Xéo cùng em không?”

Andrew nhướn mày “Em nghĩ xem?”

.

Sáng hôm sau, Adeline thức dậy sớm. Cô thay đồ, chải tóc gọn gàng, sau đó xuống dưới lầu. Con gia tinh Navie đang chuẩn bị bữa sáng, cô tính lại giúp nó chuẩn bị chén dĩa, nhưng nó đã ngăn cô lại:

“Đừng cô chủ, hãy để Navie làm. Navie rất thích làm.”

Adeline cũng không nói gì thêm, cô ngồi xuống, tâm trạng vô cùng tốt. Khoảng vài phút sau, anh họ Andrew đi vào, anh cũng đã thay trang phục sẵn, khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng vào sáng sớm.

“Buổi sáng tốt lành, Addy.”

“Buổi sáng tốt lành, anh Andy.”

Hai anh em dùng bữa sáng với bánh mì bơ, thịt xông khói, mì hấp lò cùng cháo yến mạch. Sau khi cô uống xong li sữa, lò sưởi trong phòng khách ánh lên ánh lửa xanh, sau đó Jane dắt tay Ella bước ra. Ella cười rạng rỡ với cô “Chào buổi sáng anh Andy và chị Addy.”

“Chào mợ, chào em.” Adeline lấy khăn lau miệng, mỉm cười đáp lại. Anh Andrew cũng hạ nĩa xuống, gật đầu chào.

Jane cười vui vẻ “Chào hai con. Bà Avery đâu rồi?”

“Mẹ con vẫn còn đang ngủ, trên lầu.” Andrew trả lời, sau đó bổ sung thêm “Chúng ta đừng nên đánh thức bà ấy.”

Jane gật đầu. Adeline đứng dậy, hứng khởi nói “Chúng ta đi nào.”

Bốn người sử dụng thuật độn thổ đi tới Hẻm Xéo, hay nói đúng hơn là chỉ có Jane biết độn thổ mà thôi. Chỉ một giây sau, cô cùng ba người kia đã có mặt tại Hẻm Xéo, nhìn dòng người chen chúc tấp nập, cùng hai dãy nhà san sát hai bên. Ánh nắng mặt trời soi chiếu rực rỡ lên những chiếc áo choàng của những phù thủy cùng cửa kính của các cửa hàng, tạo nên một khung cảnh hết sức tươi đẹp rộn ràng. Adeline có thể cảm nhận trái tim mình đang đập hối hả trong lòng ngực, adrenalin tuôn trào trong não. Cô siết chặt tay mợ Jane, đoán chắc bây giờ khuôn mặt cô đang đỏ bừng vì phấn khích.

“Nào, trước tiên, Addy, con cùng Andy ghé tiệm đồng phục trước đi. Mợ và Ella sẽ đi mua cho hai con một số trang thiết bị cần thiết.” Jane nói.

Bốn người nhanh chóng chia ra, cô cùng Andrew đi về phía tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, còn Jane và Ella đi về hướng ngược lại.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Bà kéo tay Adeline về phía cái bục, niềm nở:

“Đồng phục Hogwarts phải không? Năm nhất phải không?”

Adeline mỉm cười đáp lại “Vâng ạ.” Rồi bước lên bục.

Andrew cũng bước lên bục bên cạnh, một mụ phù thủy khác đi lại đo áo cho anh, trong khi phu nhân Malkin trùm một cái áo dài qua đầu cô, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Không lâu sau, bà nói “Con xong rồi đấy, cưng ạ.”

Adeline lễ phép cảm ơn, sau đó cùng Andrew đi ra bên ngoài. Jane và Ella đã chờ sẵn ở đó, trong tay Ella là một chiếc lồng to, bên trong là một con cú màu xám xinh đẹp đang rúc đầu vào cánh ngủ say sưa.

“Chúc mừng sinh nhật Addy.” Jane và Ella đồng thanh nói.

Cô vui mừng cảm kích tiếp nhận lồng chim, liên tục nói cảm ơn. Jane xua tay ý bảo không cần như thế, sau đó nói tiếp:

“Mợ đã mua một cái vạc, một bộ cân, một kính viễn vọng, ống nghiệm thủy tinh và những nguyên liệu dành cho môn Độc dược của hai con và đã dặn người ta gửi về nhà cho các con rồi. Giờ ta chỉ còn cần sách giáo khoa cho hai anh em và đũa phép cho Addy nữa thôi.”

Jane dắt tay cô cùng Ella, Andrew đi cạnh cô, cùng tiến về phía tiệm sách Bổ-và-Hại.

Bên trong tiệm có những quyển sách vô cùng kỳ lạ, có quyển to như tảng đá, lại có quyển nhỏ như con tem. Trong lúc lựa sách, mợ Jane hỏi cô “Mợ nghe nói con đã đọc hết ba bộ sách giáo khoa của ba năm đầu rồi phải không?”

“Vâng ạ, hè con mượn sách của anh Andy để đọc.”

“Con thật thông minh, Addy. Con có tập phép thuật ở nhà không?”

“Có ạ, con dùng đũa phép của mẹ để tập những câu thần chú cơ bản và những câu thần chú mà con đọc được trong thư phòng của Avery.”

“Tuyệt vời.” Mợ dừng lại một chút, có vẻ chần chừ “Con sẽ rất thích hợp với nhà Ravenclaw.”

Adeline ngạc nhiên buông quyển sách đang cầm xuống, quay sang nhìn Jane. Mợ nhìn cô với một đôi mắt mong đợi, cứ như thể mong cô vào Ravenclaw vậy.

Cô biết mợ đang lo sợ điều gì. Mợ lo cô vào nhà Slytherin, rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba mẹ cô. Cô mỉm cười, trấn an “Mợ yên tâm, con chắc chắn sẽ không như ba mẹ con. Không phải ai vào nhà Slytherin cũng đều xấu cả, giống như bác Albert, cậu David, và anh Andy nữa. Họ đều là người tốt mà.” Với lại, nếu không vào nhà Slytherin, có khi cô lại bị gạch tên ra khỏi gia phả.

Jane gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn còn sự lo lắng.

Đi ra khỏi tiệm sách, Andrew dẫn Ella đi ăn kem, trong khi Jane dẫn cô đi về phía tiệm đũa phép của Ollivander. Tiệm trông bên ngoài nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 TCN.

Jane bảo cô vào một mình, còn mợ sẽ đứng chờ bên ngoài. Adeline gật đầu, đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu bên dưới sàn tiệm.

Bên trong khá chật chội, bụi bậm và có mùi ẩm mốc. Xung quanh là những chiếc tủ cao tới tận trần nhà, chất đầy những chiếc hộp hẹp dài. Và đột nhiên, một giọng nói vang lên sát bên tai cô “Chào cháu.”

Adeline giật mình quay sang, một ông cụ đứng trước mặt cô, mỉm cười hòa ái, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Cháu chào cụ ạ, cháu tên là Adeline Avery.”

“À phải, Avery, Avery.” Cụ Ollivander gật đầu. “Ta vẫn còn nhớ cây đũa phép của mẹ cháu như chỉ vừa mới hôm qua thôi, Marie Wilkins, dài 10 1/2 inch, làm bằng gỗ hồng mộc, vô cùng tài năng. Còn ba cháu, dài 12 inch, lõi là gân rồng, gỗ cây sồi, cứng rắn, nhiều quyền lực.”

Nghe nhắc tới ba mẹ mình, Adeline cũng chỉ thản nhiên mỉm cười. Ollivander liếc nhìn cô, rồi ông nhẹ nhàng nói “Nào, giờ chúng ta tìm một cây đũa phép thích hợp cho cháu nào. Cháu thuận tay gì?”

“Tay phải ạ.”

“Giơ tay lên.”

Cụ lấy thước đo từ vai đến ngón tay, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối.

Xong, cụ biến mất sau chồng đũa phép, sau đó cụ đem ra một chiếc hộp “Cô Avery, thử cái này xem, 10 inch, gỗ cây sao, gân rồng, mềm dẻo.”

Cô cầm lấy, vẫy nhẹ một cái, cuốn sách đặt trên bàn liền bùng cháy lên. Cụ nhanh tay giật lấy cây đũa, lắc đầu “Không, không. Thử cây này, gỗ cây nhựa ruồi, 10 1/2 inch, lông bạch kỳ mã.”

Adeline giơ lên, chưa kịp vẫy thì đã bị cụ giật lại. Cụ nhìn cô suy tư một chút, sau đó nhanh nhẹn đi về phía mấy cái tủ, lấy ra một chiếc hộp được cất sâu bên trong.

“Thử cái này xem. Dài 10 3/4 inch, gỗ cây cơm nguội, lõi là lông đuôi phượng hoàng, cứng rắn.”

Cô nhận lấy, vừa cầm trên tay, cô đã cảm nhận được một dòng chảy ấm áp lan tỏa khắp thân người, từ đầu đũa phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, thắp sáng lên cả căn phòng u tối.

Cô nghe thấy cụ lẩm bẩm “Tuyệt vời, tuyệt vời. Cây đũa phép này ta đã làm ra rất lâu rồi, và bây giờ, nó đã tìm được chủ nhân của nó. Nhớ, là đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép.”

Câu nói kinh điển. Adeline mỉm cười “Vâng ạ. Cháu vô cùng cảm ơn ạ.”

“Thật lễ phép.” Cụ Ollivander cười, sau đó nhìn cây đũa phép trong tay cô “Thanh nhã, cứng rắn. Rất xuất sắc, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vô cùng thông minh, vô cùng tài năng, vô cùng quyền lực.”

Sau khi đưa cho cụ bảy Galleons và cảm ơn cụ lần nữa, cô đẩy cửa bước ra. Ba người còn lại đang đứng chờ cô ở bên ngoài, khi thấy cô thì liền cười rạng rỡ, trong tay Andrew là một que kem được dùng phép để không bị tan chảy.

Adeline ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

MEANT TO BE ♢ Chương Ba

Chương Ba: Sống hay Chết

By Khánh Linh

Ngày thứ ba tại thế giới này, cũng là ngày đầu tiên Mai Linh được nhìn thấy ‘mẹ’, một phiên bản khác biệt khiến cô khá ngạc nhiên và phần nhiều là chua xót.

Sáng thứ bảy trời trong xanh không một gợn mây, rất thích hợp để ra ngoài hóng gió. Và với Mai Linh thì đó là một ngày hoàn hảo để thực hiện cái kế hoạch mà cô đã thức suốt đêm để suy nghĩ và đắn đo.

Mai Linh dậy sớm, mà nói đúng hơn là rời giường sớm vì vốn dĩ cô cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Thay quần áo, cầm theo vài tờ tiền nhàu nát, cô đi xuống lầu, thì thấy một người phụ nữ đang đứng trong bếp, quay lưng về phía cô. Mai Linh nghe tim mình đập hẫng mất một nhịp, hai mắt ngay lập tức nóng lên.

” Mẹ…”

Mẹ quay đầu lại, ậm ừ, sau đó tiếp tục chú tâm nấu nướng. Chỉ một khắc đó, cô cảm thấy như mẹ và cô đã cách nhau cả một khoảng thời gian rất lâu rồi, vì trông mẹ cô già hơn nhiều so với trong trí nhớ.

Cô cứ đứng yên như vậy, thu vào tầm mắt dáng lưng gầy gò của mẹ, nỗi buồn từ từ lan toả mà không có cách nào kiềm chế được. Trong đầu cô lúc này có hai luồng suy nghĩ, một là nên tiếp tục kế hoạch tự tử, hai là không nên bỏ mẹ lại như thế.

“Gerda, mẹ làm sẵn đồ ăn rồi, nếu đói thì cứ hâm nóng lại, mẹ đi đây.”

Vừa nói mẹ vừa tháo tạp dề ra, lấy túi để trên bàn, sau đó nhanh chóng đi mất. Tiếng đóng cửa ngay lập tức kéo cô về thực tại, cũng khiến cô có quyết định cuối cùng.

Đợi trong nhà khoảng chừng năm phút nữa, khi chắc chắn mẹ đã đi xa, Mai Linh mới ra khỏi nhà, đạp xe tới hiệu thuốc.

Hiệu thuốc cách nhà cô khá xa, nằm trong một con ngõ nhỏ kín đáo. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai nghĩ đó là một hiệu thuốc, mà chỉ thấy một ngôi nhà tồi tàn u tối. Và đó chính là chỗ qua lại của những tay nghiện thuốc.

Cô đến vào lúc sáng sớm nên xung quanh không có một ai cả, căn nhà dưới ánh mặt trời càng hiện rõ vẻ xác xơ của nó. Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào, ngồi sau quầy thuốc là một nam thanh niên ăn vận theo kiểu Gothic. Hắn đang hút thuốc, thấy cô tiến lại gần thì liền nhả một ngụm khói ra, cất giọng uể oải:

“Lại đến nữa sao cô bé?”

Cô khó chịu tránh hơi thở ám mùi của hắn “Tôi đến mua một lọ thuốc ngủ.”

Hắn ta nhướn mày “Lọ kia dùng hết rồi sao?”

“Không phải việc của anh.”

Hắn cười khẩy một cái, để lộ hàm răng vàng khè bẩn thỉu “Nếu cô em vì dùng thuốc quá liều mà chết, cảnh sát tới tìm tôi thì tôi phải giải thích sao đây?”

“Anh đừng có mà lấy lí do này để tăng giá thuốc của tôi, tôi mua ở đây không hề có hoá đơn gì cả, cảnh sát sao có thể tìm ra anh?”

“Cô em đừng ngây thơ như thế, bọn cớm bây giờ thông minh lắm, tụi nó…”

Mai Linh bực bội cắt ngang lời anh ta “Vậy giờ anh muốn sao?”

Hắn nheo mắt nhìn cô, sau đó nhún vai “Thôi, tôi thấy cô em chắc cũng thèm thuốc quá rồi, tôi lấy rẻ thôi, 10 đô.”

Cô đưa cho hắn tất cả số tiền trong túi, rồi chộp lấy lọ thuốc trên quầy, nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Trên đường về, Mai Linh vừa đạp xe được một đoạn thì trời bắt đầu chuyển mưa. Bầu trời xám xịt như có ai đó đã dùng mực loãng tô vẽ lên, sấm đánh vang rền, gió thổi ngược hướng khiến cô có cảm giác như bị quất ngược về sau. Cô thở dài trong lòng, gia tăng guồng chân, chiếc xe đạp cũ kĩ kêu lên những tiếng rì rè phản kháng.

Trời tối đi rất nhanh và sương mù dần xuất hiện, nên khi một chiếc xe hơi từ xa chạy đến, cô chỉ nhìn thấy đèn pha chói mắt của nó. Ánh đèn vàng xuyên qua lớp sương, rọi vào mắt cô khiến Mai Linh nghĩ ngay tới một lựa chọn.

Đụng xe.

Y như lần làm cô xuyên qua thế giới này. Nếu lại bị đụng xe một lần nữa, cô sẽ trở về. Với lại đây sẽ được xem như là một tai nạn, mẹ sẽ không bị dằn vặt như khi cô tự tử.

Chiếc xe dần dần tiến lại gần, cô cũng đạp nhanh hơn về phía nó. Nhưng khi chiếc xe chỉ còn cách cô vài mét, nó đột nhiên dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một tiếng ‘kít’ vô cùng chói tai. Cô giật mình, bóp phanh, chiếc xe đạp khựng lại ngay lập tức khiến cô mất trớn, cả người ngã sang một bên.

Cửa xe nhanh chóng mở ra, và người chạy tới là người mà cô không muốn gặp nhất vào lúc này.

“Gerda, bạn có sao không?” Alice nhấc chiếc xe đạp đang đè lên chân cô lên và đỡ cô dậy.

“Tôi không sao.” Cô nương theo lực đỡ của Alice để đứng lên, nhìn thấy cả gia đình Cullen đang tiến lại gần.

Bọn họ như từ trong màn sương mà đột ngột xuất hiện, từ từ lướt tới gần, vẻ đẹp hoàn mỹ làm bừng sáng lên cả không gian u tối. Mai Linh đứng yên tại chỗ, trong lòng là một loại cảm giác mâu thuẫn, vừa chán chường vừa phấn khích.

Carlisle đi tới trước mặt cô, quan tâm hỏi “Gerda, cháu ngã có đau ở đâu không?”

“Cháu không sao ạ.”

Carlisle nhanh chóng lướt mắt qua một lượt khắp người cô, gật đầu “Vậy thì tốt.” Sau đó liếc mắt về phía sau, một người phụ nữ xinh đẹp bước tới đứng bên cạnh Carlisle, thân thiết choàng tay qua eo ông ta. “Chắc cháu chưa biết vợ ta, đây là Esme.”

Cô hướng Esme mỉm cười, cúi đầu chào “Chào Mrs. Cullen.”

“Cứ gọi ta là Esme thôi.” Esme mỉm cười dịu dàng, hoà ái nói.

Cô nhìn nụ cười đó, lập tức nghĩ ngay tới mẹ.

Esme vừa dứt lời thì Emmett liền cười lớn “Cô gái Châu Á này có sở thích gọi người khác bằng họ hay sao vậy!?”

Cô đang không biết trả lời thế nào thì Edward nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô lên tiếng “Cô đang đi đâu vậy?”

Câu này còn khó trả lời hơn. Cô cười cười, cố gắng che đi sự lúng túng của mình “Tôi đang đi dạo.”

Vừa nói xong, cô liền muốn tát bản thân mình một cái. Trời sắp mưa mà đi dạo, bị thiểu năng à!?

Edward nhếch môi, có vẻ như cũng đang cười nhạo cô “Vậy à?”

Đâm lao thì phải theo lao, Mai Linh gật đầu, liếm môi “Phải đó, lúc tôi đi thì trời vẫn còn đẹp lắm, không biết sao bây giờ lại chuyển mưa nhanh như vậy.”

Alice nhanh chóng sửa lại lời cô “Trời sẽ không mưa đâu, chỉ có sấm sét thôi.”

Nghe vậy, cô liền chú ý tới quần áo của gia đình Cullen. Họ đều đang mặc trang phục bóng chày.

“Thì ra mọi người đang đi đánh bóng chày. Vậy tôi không cản trở mọi người nữa, tôi đi đây, xin tạm biệt.” Cô gật đầu chào, sau đó xách xe đạp chạy đi, chạy được một đoạn khá xa mới leo lên xe đạp về.

Rosalie nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần mất hút, khó chịu mở miệng “Cái gì vậy, cô ta làm như là gặp ma vậy!?”

“Thì chúng ta chẳng phải là ma ca rồng sao!?” Alice châm chọc.

Edward bỗng cúi xuống nhặt một lọ thuốc màu trắng dưới đất lên, xoay xoay trong tay rồi đưa cho Carlisle. Carlisle nhận lấy, mở ra hít thử, lên tiếng xác nhận “Đây là thuốc ngủ Gerda làm rơi.”

Lúc ban nãy Mai Linh ngã, lọ thuốc từ trong túi áo cô đã rơi ra ngoài, gia đình Cullen đều thấy cả, chỉ có mình cô là không biết, mà cũng không ai nhắc cô.

“Thuốc ngủ? Cô bé ấy còn nhỏ vậy mà đã bị mất ngủ sao?” Esme lo lắng hỏi.

Carlisle lắc đầu “Sợ là không đơn giản như vậy. Gerda mắc bệnh trầm cảm, sợ là cô bé ấy mua thuốc ngủ để tự tử.”

“Tự tử?” Esme thảng thốt kêu lên, người nhà Cullen ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

Carlisle nhét lọ thuốc vào trong túi áo, gật đầu “Chuyện này chúng ta nên về nhà rồi bàn bạc kĩ lại.”

.

Mai Linh về thẳng nhà mà không hề biết là mình đã đánh rơi lọ thuốc. Cô vào phòng, khoá cửa cẩn thận và còn kéo rèm lại, khiến căn phòng ngay lập tức tối đen như đang vào giữa đêm.

Cảnh tượng quen thuộc liền xuất hiện trong đầu cô. Chỉ ba ngày trước thôi, Gerda cũng làm y hệt như những gì cô đang làm, chỉ khác nhau ở một chỗ, Gerda làm vậy với tâm trạng nhẹ nhõm, nhưng cô hiện giờ lại cảm thấy vô cùng thấp thỏm và lo lắng.

Nếu cô không trở về được thì thế nào? Nếu cô chết luôn thì sao?

Ai đó đã nói, nếu một người từng đối mặt với cái chết rồi thì trên đời này sẽ không còn gì có thể làm cho họ sợ hãi được nữa. Nhưng cái chết thì vẫn là cái chết, dù cho ai đó có từng chết đi sống lại bao nhiêu lần, cảm giác kinh hoàng khi phải chết một lần nữa vẫn sẽ có, và vẫn rất kinh khủng như lần đầu thôi.

Mai Linh ngồi bó gối trên giường, cố gắng thu hết dũng khí vào người. Trước đây nếu gặp ai đó có ý định tự tử, Nguyễn Mai Linh 16 tuổi ngây thơ vui vẻ sẽ hào hiệp phóng khoáng mà nói rằng: “Nếu bạn có dũng khí để tự tử, thì tại sao lại không có dũng khí để sống chứ?”

Nhưng bây giờ nhìn lại, việc đánh mất bản thân, việc mất kiểm soát với mọi việc xảy ra trong đời, việc người thân mất, hay cảm giác mơ hồ về sự tồn tại của mình, không biết mình đang sống hay mơ khiến cô chỉ muốn chết quách đi.

Trước đây Nguyễn Mai Linh cũng giống như mọi cô gái tuổi mới lớn khác, cũng đắm chìm vào thế giới màu hồng của những cuốn tiểu thuyết tình yêu say đắm lòng người, tự vẽ ra cho mình những giấc mộng ngọt ngào về chàng soái ca sẽ cùng mình có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Giờ nghĩ lại, quả thật cô vẫn còn suy nghĩ đó, nhưng nếu vì nó mà bắt cô đánh đổi hết tất cả những thứ thân yêu nhất của mình, thì cô không làm được.

Chưa chắc là sẽ có tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ đánh mất đi những thứ định nghĩa con người cô, thì cô không chấp nhận.

Dù cơ hội có nhỏ đến cỡ nào, cô cũng phải trở về, trở về lại một Mai Linh ba ngày trước nhưng dường như cách nhau cả một quãng đường dài vô tận, trở về làm một cô học sinh giỏi, một đứa con ngoan của ba mẹ, một cô gái vô tư hồn nhiên, ngoài việc học và đi chơi với bạn bè ra thì không cần phải quan tâm tới gì khác.

Hít vào một hơi thật sâu, Mai Linh đút tay vào túi áo khoác, lấy lọ thuốc ra. Nhưng đổi lại, tay cô chẳng chạm vào thứ gì cả. Cái túi trống không.

Cô hoảng hốt cởi áo khoác ra, lần tìm trong từng cái túi. Cô còn đi ra ngoài, đạp xe dọc theo con đường đi tới hiệu thuốc nhưng vẫn không tìm thấy gì cả.

Cảm giác tuyệt vọng trong cô trào dâng mãnh liệt, để vào thời khắc này, cô không còn cần dũng khí để chết nữa vì cô có thể đâm đầu vào tường chết ngay tức khắc bất kì lúc nào.

Trong lúc Mai Linh đang dằn vặt khổ sở thì gia đình Cullen đang có một cuộc nói chuyện căng thẳng hơn bao giờ hết.

Rosalie khoanh hai tay trước ngực, tức giận nói “Không, con không đồng ý việc chúng ta thân thiết với cô ta.” Emmett đứng bên cạnh vuốt lưng Rosalie để cô ta bình tĩnh lại.

Carlisle gật đầu “Vậy là Rosalie đã nói ra suy nghĩ của mình, tới lượt các con.”

Jasper đứng bên cạnh Alice, mím môi nói “Thân thiết với một con người đã là nguy hiểm, thân thiết với một người mà ngay cả năng lực của chúng ta cũng vô hiệu hoá trước cô ta thì càng nguy hiểm hơn.”

“Chúng ta phải tìm hiểu xem tại sao lại như vậy.” Edward đột ngột lên tiếng.

“Mọi thứ đều có ngoại lệ, việc này cũng không có gì ngạc nhiên, cứ bỏ qua đi.” Rosalie nói.

“Việc con không nhìn thấy tương lai của Gerda, rất lạ…” Alice trầm tư nói.

Edward gật đầu “Chúng ta đã ở đây hơn một năm, trong khoảng thời gian đó con vẫn đọc được suy nghĩ của cô ta, nhưng đột nhiên khi Carlisle nhắc về cô ta với chúng ta thì ngày hôm sau con không thể đọc được cô ta nữa. Chuyện này cần phải tìm hiểu rõ ràng.”

Alice ngẩng đầu lên nhìn Edward, rồi nhìn Carlisle, nét tươi cười trên mặt đã biến mất “Khi ở gần cô ta, con không thể nhìn thấy tương lai của mọi người. Việc này làm con rất sợ…”

“Nhưng không thể vì thế mà chúng ta thờ ơ không quan tâm tới Gerda. Cô bé ấy đang bị bệnh, ngay lúc này đang rất cần người quan tâm chăm sóc.” Esme lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ trách móc sự lạnh lùng của các con mình.

“Đó không phải là việc của chúng ta, không liên quan gì tới chúng ta cả. Đã sống bao lâu, nhìn bao nhiêu người chết, thêm một cô gái chết nữa thì có sao.”

“Rosalie…” Emmett vỗ vai Rosalie.

“Trở thành ma cà rồng đã khiến con mất đi tính người rồi sao?” Carlisle vốn luôn ôn hoà nay lại trở nên tức giận.

Rosalie ngạc nhiên nhìn Carlisle, khuôn mặt trắng bệch càng trở nên trắng bệch hơn. Cô ta cắn môi, tức giận xoay người, dùng tốc độ ma cà rồng phóng ra khỏi nhà.

Emmett lúng túng nhìn Carlisle “Cô ấy không có ý như vậy đâu, ba đừng trách cô ấy.” Nói rồi cũng chạy theo Rosalie.

Carlisle thở dài, nhìn vợ và các con mình “Nếu người nào không muốn thân thiết với Gerda thì không cần miễn cưỡng bản thân, nhưng ta vẫn sẽ quan tâm tới cô bé.”

“Tại sao ba lại quan tâm?” Jasper lạnh lùng hỏi.

“Dù ta là một ma ca rồng, nhưng ta luôn đánh đuổi phần ma đi và cố gắng giữ lại phần người, đó là tại sao ta kiên trì làm bác sĩ. Và là một bác sĩ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn một người sắp chết mà không cứu.” Carlisle kiên định nói.

Esme mỉm cười nhìn Carlisle, dựa đầu vào vai ông ta. Edward đứng yên như đang suy nghĩ điều gì, Alice mắt không tiêu cự nhìn về phía trước, Jasper cúi đầu xuống không thấy rõ nét mặt.

.

Tối đó, khi đang chuẩn bị hâm nóng lại thức ăn thì Mai Linh nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Mẹ bảo rằng tối nay mẹ sẽ về sớm và cùng ăn cơm với cô. Vừa gác điện thoại thì chuông cửa bỗng vang lên, cô liền nở nụ cười tươi rói, chạy ra mở cửa, nhưng người cô nhìn thấy sau đó khiến nụ cười cứng đờ trên mặt của cô.

Khác với nụ cười khó coi của Mai Linh, Carlisle nở nụ cười mỉm ôn hoà, một nụ cười như làn gió xuân mát rượi thổi vào tâm hồn khô cằn của người trước mặt.

“Cháu chào bác sĩ Cullen. Bác sĩ đến đây có việc gì vậy ạ?” Cô nắm chặt tay nắm cửa, cố khiến bản thân trông có vẻ bình thản nhất có thể.

“Chào Gerda. Ta đến đây vì căn bệnh của cháu.” Sau lưng Carlisle là đêm tối dày đặc, nụ cười của ông ta lại rực rỡ như mặt trời.

Mai Linh cố gắng giữ nụ cười thật tự nhiên “Cháu không có bệnh gì hết ạ.”

“Vậy còn căn bệnh trầm cảm cháu nói với bác sĩ Adamson thì sao?” Vốn là một câu hỏi rất khó nghe, nhưng qua chất giọng chậm rãi ấm áp của Carlisle thì lại giống như một lời giảng đạo êm tai.

“Việc đó…”

“Gerda à, cháu nên biết, bệnh trầm cảm rất nguy hiểm và sẽ khiến cháu tự sát bất kì lúc nào.” Ánh mắt của Carlisle trong suốt, chứa đầy sự quan tâm thuần tuý.

“Cháu không có tự sát, cũng chưa hề có ý định đó.” Cô chột dạ lên tiếng.

“Vậy sao? Thế cháu giải thích thế nào về việc sáng nay khi cháu đâm đầu vào xe của ta, hay việc cháu mua lọ thuốc ngủ này?” Carlisle lấy ra từ trong túi một lọ thuốc ngủ, đưa đến trước mặt cô.

Lọ thuốc nằm trên tay Carlisle như một cây kim đâm vào mắt cô. Cảm giác xấu hổ và tủi nhục dâng lên, hai má cô nóng ran, nước mắt chỉ chực trào ra.

Carlisle cất lọ thuốc vào túi, ân cần nhìn cô “Cháu không có gì phải xấu hổ cả. Những việc cháu đã trải qua, ở tuổi cháu, cháu đã rất dũng cảm rồi. Hãy để ta giúp cháu, có được không?”

Mai Linh nhìn thẳng vào Carlisle, ông ta vừa có sự nghiêm cẩn của một vị cha sứ đang khuyên răn đứa con chiên của mình biết hối lỗi, vừa giống như một vị bác sĩ tận tâm khuyên nhủ người bệnh của mình.

Lời nói, cử chỉ, phong thái của Carlisle toát lên một sự hiền lành nhẫn nại rất tự nhiên, như phát ra từ trong xương tuỷ. Sự tốt bụng bình thản đó khiến người khác cảm thấy an tâm một cách kì lạ, trong một giây, Mai Linh cảm giác như mình có thể tin theo ông ta, rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Nhưng không, chẳng gì có thể giúp được đâu! Cô lắc đầu “Không, cháu không cần. Cháu có thể tự giải quyết được, không cần…”

“Gerda, nếu cháu nhất quyết không để ta giúp cháu, thì ta đành phải hỏi ý kiến mẹ cháu.”

Mai Linh ngẩng phắt lên, kinh hoàng nhìn Carlisle “Không…”

“Ta đoán chắc mẹ cháu đang trên đường về.” Carlisle hơi quay đầu ra sau, như tìm kiếm gì đó.

“Không được, ngài không được nói với mẹ cháu.” Mai Linh níu lấy tay Carlisle “Được, cháu sẽ đến bệnh viện, cháu sẽ đi khám, xin đừng nói với mẹ cháu.”

Carlisle mỉm cười gật đầu, tính đưa tay vỗ vào tay cô nhưng đã dừng lại kịp thời. Cô buông tay ra, lùi về sau một bước, mệt mỏi tựa vào cánh cửa.

“Chiều thứ hai, hẹn gặp cháu ở bệnh viện.”

Carlisle quay đầu bỏ đi, vừa mở cửa xe ra, Mai Linh liền hỏi, giọng không to nhưng với thính lực của một ma ca rồng, Carlisle hoàn toàn nghe rõ “Tại sao ngài lại quan tâm?”

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Carlisle, chỉ nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên “Vì cháu là một cô bé tốt, cháu xứng đáng.”

Nhìn theo chiếc xe hơi đang dần khuất dạng, một giọt nước trên mắt cô rơi xuống, sau đó nước mắt cứ như những hạt ngọc trên chiếc vòng bị đứt phựt, ào ào tuôn ra.

Ba đã từng nói với cô, và với Gerda câu nói tương tự như vậy.

“Mai Linh/Gerda, con gái ngoan của ba, nếu con trở thành người tốt, con sẽ được nhận những gì tốt nhất trên đời. Vì con xứng đáng.”

MEANT TO BE ♢ Chương Hai

Chương Hai: Cullens

687474703a2f2f696d61676573312e66616e706f702e636f6d2f696d616765732f70686f746f732f323230303030302f5468652d43756c6c656e2d66616d696c792d7468652d63756c6c656e732d323236393035302d3630302d3430302e6a7067

By Khánh Linh

Vào trưa ngày hôm sau, Mai Linh đã gặp được nhà Cullen huyền thoại, đúng tại nơi mà Bella lần đầu gặp họ.

Tại căn tin trường trung học Forks, cô đang đứng xếp hàng lấy thức ăn thì năm người ấy bước vào. Mai Linh lúc đầu chưa kịp để ý vì còn đang mãi đắn đo xem nên ăn gì. Rõ ràng là bệnh trầm cảm khiến cô còn mắc thêm bệnh chán ăn, và giờ phút này, nhìn những miếng bánh mì, pizza hay hamburger đều khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Không, mình phải ăn, dù ít thì cũng phải ăn. Cô tự động viên bản thân, cố kiềm nén cảm giác chán ngán trong người mà cầm lấy đồ gắp, sau đó quyết định lấy một phần salad, súp và một miếng sandwich. Cô còn để sẵn trong balo một hộp sữa để phòng trường hợp cô nôn hết thức ăn ra.

Cuối cùng là tráng miệng, Mai Linh đang tính giơ tay lấy thêm một quả táo thì đã có một bàn tay nhanh hơn giành lấy. Cô theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, sau đó cô liền có cảm giác khó thở, giống hệt lần đầu gặp Carlisle Cullen.

“Chào bạn.” Cô gái xinh đẹp trước mặt cô cười nói thân thiện như đang nói chuyện với bạn thân.

“…Chào.” Cô lúng túng đáp lại, giọng hơi khàn. Cô nhìn phía sau lưng cô gái, có bốn người khác đang đứng, tất cả bọn họ đều đang chú tâm chọn lựa thức ăn, không có vẻ gì là để ý đến cuộc nói chuyện của hai cô.

“Tôi là Alice Cullen, còn đây là bốn anh chị em của tôi. Bạn là Gerda Gallagher phải không?”

Tay cô siết chặt lấy mép khay “…Phải.”

“Tôi có nghe ba tôi nhắc về bạn…” Alice dừng lại một chút, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô, sau đó nói tiếp “Ba tôi bảo là ba rất sẵn lòng làm bác sĩ của bạn, và hi vọng bạn sẽ đến tái khám sớm.”

Cô nhìn Alice, sau đó lại nhìn phía sau lưng cô ấy, chỉ còn lại một anh chàng tóc nâu có vẻ như vẫn đang chọn đồ ăn.

Alice quay đầu nhìn anh ta “Edward, đây là Gerda…Gerda, đây là anh tôi, Edward Cullen.”

Edward ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt màu vàng nâu xinh đẹp lơ đãng lướt qua mặt cô, chỉ nói gọn lỏn “Chào.”

Cô gật đầu, nhưng lại thấy hơi thiếu lịch sự nên bổ sung thêm “Chào.”

Anh ta gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta, sau đó quay sang Alice “À…tôi cảm ơn bạn nhiều. Tôi sẽ đến tái khám sớm nhất có thể.”

“Tốt.” Alice vui vẻ nở nụ cười tươi rói, sau đó đặt vào khay cô quả táo ban nãy “Cho bạn này. Tạm biệt nhé Gerda, gặp lại sau.” Rồi cô ấy uyển chuyển rời đi, nhập hội với bốn người còn lại.

Mai Linh cũng nhanh nhẹn đi về bàn ăn của mình, nhưng khi cô quay đầu thì phát hiện mọi người trong phòng ăn đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngay lập tức cúi đầu, cố gắng phớt lờ những ánh mắt ấy, tập trung vào khay thức ăn. Trước tiên cô húp hết chén súp, sau đó xé nhỏ từng miếng sandwich rồi đưa vào miệng, chậm chạp nhai.

Những miếng bánh mì này nhạt nhẽo chẳng khác nào như nhai giấy, cô thèm những món ăn Việt Nam, thèm cơm, thịt kho, canh chua… Gerda trước đây hằng ngày đều ăn những món Việt, nhưng từ khi ba mất và mẹ phải đi làm thì “cô” chẳng còn được ăn nữa. Gerda đã không ăn một hạt cơm nào gần ba năm qua.

Cảm giác tủi thân, buồn bã và tuyệt vọng lại trào lên, cô đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má. Thật may mắn khi cô chỉ đang ngồi một mình nên không ai có thể thấy cô khóc, vì cô rất ghét sự chú ý và sợ người ta sẽ hỏi ‘Bạn làm sao vậy?’. Đừng nghĩ rằng cô không thích nói chuyện, cô trước đây là một người rất thích quản giao, ngay cả Gerda cũng vậy, nhưng từ khi mắc bệnh thì cô rất ngại tiếp xúc với người khác, giống như tự kỉ vậy.

Mai Linh cảm thấy mình không thể nuốt thêm một miếng bánh mì nào nữa, nên cô đứng dậy, cất cái khay đi, chỉ giữ lại mỗi quả táo. Cô vừa ăn vừa đi tới lớp học kế tiếp, vị chua chua ngọt ngọt của táo khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Khi chuông tan học vang lên thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Cô đứng dựa sát vào bức tường gần cửa, nhìn màn mưa dày đặc ngoài trời, trong lòng khó chịu và nặng nề. Tay cô đút vào túi áo khoác, bàn tay vò chặt tấm giấy trong túi. Đó là tờ giấy ghi lại địa chỉ hiệu thuốc mà trước đây “cô” đã từng mua lọ thuốc ngủ, là hiệu thuốc duy nhất bán loại thuốc đó mà không cần toa của bác sĩ, và cô dự định sẽ mua một lọ thuốc chống trầm cảm ở đó. Cô không muốn đi khám, cô không muốn bộc bạch và kể cho người khác nghe về những suy nghĩ của mình. Ngày hôm qua cô đã lấy hết can đảm để đi, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được sự nghi ngờ và khinh bỉ của ông bác sĩ đó. Còn bác sĩ Cullen thì…cô không dám.

Bỗng đột nhiên một học sinh từ sau cô chạy ùa ra màn mưa, hắn ta đạp lên vũng nước khiến nước và bùn bắn hết lên áo cô. Mai Linh bực bội lùi về sau, cô thích không khí mát mẻ chứ không hề thích mưa hay thời tiết lạnh lẽo như thế này. Cô nhìn mưa rơi ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm, trong lòng lại càng buồn bực. Ngày trước lúc nào trên xe đạp điện của cô cũng đều có sẵn một chiếc áo mưa được xếp ngay ngắn đặt trong giỏ xe, nên cô luôn có tính ỷ lại, nhưng bây giờ thì không còn ai đặt áo mưa lên xe cho cô nữa.

Mai Linh úp mặt vào lòng bàn tay, ngày hôm nay cô đã khóc hai lần, thật yếu đuối. Nhưng người ba cô yêu nhất đã mất, cô không được khóc sao? Ba mất đã khiến Gerda khóc suốt ba năm, chắc cô cũng cần rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi đau này. Nhưng cô không thể khóc trước mặt người khác, nên cô vội vàng dụi mắt, giả bộ như có gì đó vừa bay vào mắt.

“Gerda?” Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên, Mai Linh giật mình quay đầu, nhìn thấy Alice và bốn người còn lại đang đứng sau lưng cô.

“…Chào Cullen.” Cô đứng thẳng người lên, hơi lùi ra xa. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ anh chàng to con, nên nhanh nhẹn bổ sung thêm “Chào mọi người.”

“Alice thôi. Bạn quên đem áo mưa à?” Chưa đợi cô trả lời, Alice đã tiếp tục “Mưa này sẽ rất lâu mới tạnh đó, bạn có muốn đi với tụi tôi không, tụi tôi có thể chở bạn đến bệnh viện, sau đó về nhà.”

Alice đã nói là mưa sẽ lâu tạnh, thì chắc chắn là sẽ lâu tạnh. Cô thở dài trong lòng, nhưng liền nhớ tới vế sau câu nói của Alice. Cô ngạc nhiên nhìn cô ấy, Alice vẫn đang mỉm cười thân thiện, Emmett cũng đang cười nhìn cô, Rosalie đứng khoanh tay kế bên có vẻ khó chịu, Jasper đứng sát sau lưng Alice, vẻ mặt trầm trọng, còn Edward thì…đang nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt của anh ta khiến cô cảm thấy không được thoải mái, nên cô dời mắt, nhìn vào Alice “Cảm ơn bạn, nhưng mà không cần đâu, tôi có thể đến phòng giáo vụ mượn một cái áo mưa mà.”

“Phòng giáo vụ không có áo mưa.” Edward mở miệng nói, khiến cô có chút kinh ngạc.

“Vậy Edward, anh có phiền không nếu cho Gerda quá giang?” Alice quay đầu mỉm cười nhìn người anh của mình, giọng nói thanh thoát có vẻ gì đó thích thú như đang xem kịch vui.

“Khoan…” Cô nuốt khan, lúng túng nói “Xe đạp của tôi…”

“Tôi hứa sẽ đem nó về nhà bạn an toàn, chắc chắn đó.” Alice nhanh chóng nói, sau đó nhìn Edward.

Edward đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói “Jasper và Emmett sẽ đưa xe đạp của cô về nhà cô, an toàn.”

Ngay lập tức Emmett nhăn mặt lại, Jasper mím môi, cô hơi sợ hãi nhìn họ, nhưng Alice đã lên tiếng “Đừng lo, bọn họ rất sẵn lòng mà, phải không?”

Emmett nhún vai, còn Jasper thì nở nụ cười nhẹ với Alice, trong ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Cô không tìm được lí do nào để từ chối, mà cũng không dám từ chối nữa, nên đành gật đầu đồng ý.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.” Alice vui vẻ nói, sau đó bật ô ra, kéo tay Jasper và dẫn đầu đi về phía trước.

Mai Linh trùm nón áo khoác lên đầu, lật đật theo sau bọn họ. Vừa bước ra, mưa nặng hạt đã rơi xuống người cô, ào ào như nước từ vòi sen. Cô hơi giật mình đi lùi lại, thì một cái ô đã che trên đầu cô, cùng giọng nói bình thản của Edward “Đi nhanh lên.”

Đi tới chiếc xe Volvo màu bạc, anh ta mở cửa xe lái phụ rồi nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn hành động của anh ta, rồi nhìn Alice và những người còn lại đang leo lên một chiếc xe Jeep.

“Bọn họ không đi cùng sao?”

“Chỉ là việc hộ tống cô đến bệnh viện, phải cần nhiều người sao?”

Giọng nói thản nhiên nhưng câu từ lại tỏ thái độ khó chịu khiến cô hơi bực, làm như cô muốn anh ta chở đi lắm vậy. Mai Linh nhanh nhẹn leo lên xe, cài dây an toàn vào. Rất nhanh, Edward cũng ngồi lên xe và bắt đầu lái đi. Chiếc xe băng băng chạy trên đường, nhưng cô biết anh ta đang lái rất chậm, đó là so với một con ma cà rồng, nhưng với một con người như cô thì tốc độ này là hơi nhanh.

Mưa nặng nề đánh lên thân xe, trong xe rất yên lặng và lạnh lẽo, khiến Mai Linh thu người dán sát vào ghế xe, hai tay bất an ngọ ngoạy trong túi áo khoác. Không khí trong xe rất căng thẳng, cô có cảm giác như chỉ cần mình thở mạnh một cái thôi là cái tấm kính vô hình nặng trĩu đang đè lên người cô sẽ vỡ tan nát. Vì vậy cô cố hết sức khiến bản thân như người vô hình, thở nhẹ, không động đậy và không nhìn gã ma cà rồng đẹp trai đang lái xe.

Nhìn màn mưa bên ngoài, cô lại suy nghĩ về thế giới vừa xa lại vừa quen thuộc này. Đây là năm 2004, và một năm sau Bella mới xuất hiện, kéo theo đoạn thiên tình sử lay động lòng người kia bắt đầu. Chỉ tình yêu không thì không sao, nhưng nó lại đi kèm rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều ma ca rồng, nào là James, Victoria, đội quân mới sinh, và Volturi. Cô sẽ kêu mẹ chuyển nhà và đi tới một nơi nào đó có nhiều ánh nắng hơn, một là để tránh xa cái trung tâm nguy hiểm này, hai là sống ở đây khiến tâm trạng và tinh thần của cô mốc meo như quần áo đem phơi mà không có ánh sáng.

Nhưng nhà đã có đủ tiền để lại chuyển đi một lần nữa không? Cô vừa mới bị đuổi việc tại tiệm thức ăn nhanh ở cuối phố và vẫn chưa tìm được việc mới, trong khi mẹ vẫn đang loay hoay làm phụ bếp cho một nhà hàng món Á nào đó.

Nghĩ theo hướng thứ hai, Forks là một nơi an toàn hơn cả. Đây là địa phận của gia đình Cullen, và không một con ma cà rồng nào dám đi săn trong địa phận của nhóm ma cà rồng quyền lực chỉ nằm sau Volturi cả, trừ tên James xấc láo kia.

Nhưng như thế là không đủ, cô không muốn sống trong một thế giới mà bản thân mình chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt qua đường nào đó, nó khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và không thật. Cảm giác mơ hồ và không thật, cũng nỗi sợ hãi băn khoăn về sự tồn tại của mình khiến Mai Linh không muốn sống ở đây một chút nào. Mọi việc cô làm ở Forks từ lúc là Gerda tới giờ, cô luôn sợ nó chỉ là một giấc mơ, một tưởng tượng, và nó như một gáo nước lạnh treo lơ lửng trên đầu cô, mỗi lúc cô vui vẻ hay hạnh phúc hay buồn bã, nó sẽ tạt vào mặt cô như thể nói rằng chúng không thật. Nhưng nó cũng có chút an ủi phần nào, khiến cô cảm thấy việc ba mất là không thật, và luôn tin tưởng rằng ba vẫn đang sống và vẫn vui vẻ.

Vậy nếu như cô không có thật, cảm xúc của cô không thật, thì các mớ tuyệt vọng buồn bã thất thường trầm cảm này cũng không thật nốt. Đúng vậy, thế giới này chỉ là tưởng tượng, nó chỉ ở trên trang giấy, ngay cả muốn nó sống động thì anh Robert và cô Kristen phải diễn nó nữa. Cho nên, có phải cô đang hôn mê ở thế giới thực và nếu cô chết đi ở đây, cô sẽ quay về?

“Xin lỗi Cullen, anh có thể chở tôi về nhà được không?”

“Tại sao?”

“Tại vì tôi cảm thấy mình rất khoẻ, rất tốt, không cần phải đi khám gì cả.”

“Cô không khoẻ, không tốt, và cô rất cần đi khám.”

Edward thản nhiên nói, vẫn với cái giọng du dương hay ho không nghe ra biểu cảm và khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng hoàn mỹ đó.

“Sao anh có thể chắc chắn như vậy? Làm như anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi…”

Nói tới đây cô bỗng ngừng lại, một ý nghĩ như trái bom nổ mạnh trong đầu khiến cả người cô giật thót. Lần đầu tiên Edward để lộ thái độ lúng túng, lông mày hơi nhíu lại, nhưng giọng nói vẫn bình thản:

“Tôi rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác…”  Anh ta quay sang nhìn cô, đôi mắt màu vàng nâu nhìn thẳng vào mắt cô. “…nhưng tôi lại không thể đoán được suy nghĩ của cô.”

Hơi thở tắc nghẽn trong ngực cuối cùng cũng được giải phóng, cô kín đáo thở ra một hơi. Tại sao cô lại quên mất tên Edward Cullen này có thể đọc được suy nghĩ chứ? Cũng may là anh ta không đọc được cô, nếu không thì anh ta đã bóp chết cô từ lâu rồi, hoặc Aro đọc được suy nghĩ của Edward, sau đó giết cô.

Nhưng khoan, cô nhớ là trên đời này chỉ có một mình Bella là Edward không đọc được, vậy tại sao lại có thêm cô? Đây là tưởng tượng của cô, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra? Chắc đúng vậy rồi. Nhưng chẳng phải Edward bị thu hút bởi Bella vì anh ta không đọc được suy nghĩ của cô ta sao? Nghĩa là bây giờ Edward đang bị thu hút bởi cô? Một cảm giác vui vẻ bỗng trồi lên nhưng rất nhanh đã bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nhấn chìm. Edward còn bị thu hút bởi Bella vì cô ta có tính cách mới lạ và mùi máu cám dỗ, còn cô thì chỉ là một con nhóc đang bị bệnh trầm cảm và theo như việc anh ta vẫn bình thản khi ngồi cạnh cô thế này, thì chắc chắn máu của cô đối với anh ta chẳng ngon lành gì.

“Thật đấy Cullen, tôi biết bản thân mình mà, tôi rất khoẻ, không cần…”

“Với tình trạng của cô hiện giờ thì tôi không dám chắc cô có thể tự mình xác định rằng bản thân mình có khỏe hay không.”

Anh ta nói cái quái gì vậy?

“Xin lỗi?”

“Gerda, chúng ta gần tới bệnh viện rồi, hãy cứ vào đó và khám đi.” Edward nói từng từ rõ ràng khiến cô có cảm giác hắn đang ra lệnh hơn là khuyên nhủ.

“Gallagher! Và không, tôi không muốn tới bệnh viện, anh mau dừng cái xe khốn khiếp này lại ngay, NGAY BÂY GIỜ.”

Sự tức giận lan tỏa trong đầu cô và cơ thể cô khiến Mai Linh mất bình tĩnh mà hét lên. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu kêu cô hãy bình tĩnh lại, hãy khống chế cảm xúc của mình, nhưng toàn thân cô hiện giờ đang run lên vì tức giận nên suy nghĩ đó vụt tắt còn nhanh hơn sao băng. Cô tháo dây an toàn ra, vùng lên và mở cửa xe. Chiếc xe ngay lập tức phanh lại khiến cả người cô lao về phía trước, cái trán đập vào thùng xe.

“Gerda, cô không sao chứ?”

Edward nhanh chóng đỡ cô, lấy bàn tay mình áp lên trán cô, cảm giác mát lạnh ngay lập tức trung hòa cơn đau buốt trên trán. Cô đẩy tay anh ta ra, sau đó mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa.

“Mở cửa xe ra Cullen!”

Cửa xe được mở ra, cô chạy ra ngoài, mưa và gió lập tức quất vào người cô.

Bình tĩnh Mai Linh, đây không phải là mày, là căn bệnh đang lên tiếng! Cô ngửa mặt lên, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng hãy bình tĩnh. Cả người cô ướt đẫm, sự mát lạnh của nước mưa khiến hơi thở của cô dần bình ổn lại.

Căn bệnh này nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều. Tuyệt vọng, buồn bã, khóc, bực bội, chán ăn, mất ngủ, suy nghĩ về cái chết, nay lại thêm dễ tức giận.

Mưa bỗng ngừng rơi lên mặt cô. Cô mở mắt ra, nhìn thấy cây dù màu đen trên đầu, còn Edward thì đang bình tĩnh đứng bên cạnh.

“Xin lỗi, tôi có hơi phản ứng thái quá.”

“Cô đã bình tĩnh hơn rồi, vậy chúng ta đi tiếp đến bệnh viện được không?”

“Không, Edward, tôi không nghĩ tôi có thể đi đến bệnh viện trong hôm nay.”

Edward bỗng nhiên mỉm cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy ngại ngùng.

“Vậy để hôm khác.”

Cô gật đầu “Ừ hôm khác vậy.” sau đó cô theo anh ta lên xe. Cô cảm thấy cảm xúc của mình thay đổi còn nhanh hơn trở bàn tay như thế thì có ngày chết sớm.

Chết…?

Cô nhìn màn mưa trắng xóa, không biết cái mong muốn được chết này là bắt đầu từ căn bệnh trầm cảm của Gerda hay mong muốn trở lại thế giới trước kia của Mai Linh. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng nghĩ rằng mình nên ra đi, hôm qua khi vừa mới biết về Gerda, cô vẫn muốn sống, muốn chăm sóc cho mẹ, nhưng nơi này hóa ra lại chỉ là tưởng tượng. Đã là tưởng tượng, thì nên dũng cảm phá bỏ.

MEANT TO BE ♢ Chương Một

Chương Một: Gerda Gallagher

687474703a2f2f36352e6d656469612e74756d626c722e636f6d2f63623362616639626365393737333936623434666433313664343662633065662f74756d626c725f6e347a346565706a5176317430716667736f315f313238302e6a7067

By Khánh Linh

Trong khoảnh khắc chiếc xe tải gầm rú lao thẳng về phía cô, giữa tiếng thét chói tai của đứa bạn thân đi cùng, Nguyễn Mai Linh dường như nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bản thân mình. Nhưng cô biết đó không phải là cô, vì khuôn mặt đó vốn không hề sợ hãi như cô đang cảm thấy hiện giờ, mà ngược lại, nó vô cùng nhẹ nhõm, cứ như đang mỉm cười chờ đợi Thần chết đến với mình vậy.

Không, cô không muốn chết, cô chưa bao giờ muốn chết…

Về sau, cô mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt cô không biết, nhưng cảm giác còn sống này là thật. Cả người cô bây giờ vô cùng khó chịu mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Cô thử cử động ngón tay thì lại chạm vào một thứ trơn bóng lành lạnh. Mai Linh nghiêng đầu nhìn, là một lọ thuốc.

Chắc chắn đây là một giấc mơ, bây giờ cũng vậy, tai nạn xe cũng thế, tất cả đều là giấc mơ. Mai Linh nhắm mắt lại, cố ép bản thân mình thoát ra, nhưng chưa được bao lâu thì bụng cô truyền tới một cảm giác đau thắt khó thở, cô ôm bụng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng đến khi chẳng còn gì để nôn nữa, đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi, cô mới thở ra một hơi, mệt mỏi ngồi xuống nền nhà. Cô vừa lau nước mắt vừa nhìn xung quanh.

Cô đâu biết nơi này, vậy tại sao cô lại có thể chạy một mạch tới nhà vệ sinh như thế? Cứ như là thói quen?

Mai Linh chống tay đứng lên, dội nước bồn cầu, sau đó quay sang nhìn vào tấm gương đằng sau. Nhìn gương mặt trong gương, cô ngẩn cả người, tiến lên vài bước, run rẩy giơ tay sờ lên mặt mình. Đó là cô, nhưng cũng không phải là cô. Mai Linh có mái tóc ngắn, ngay đường chân tóc bên phía trái có một vết sẹo nhỏ do tai nạn hồi mẫu giáo, nhưng khuôn mặt này, tuy rất giống cô, nhưng hoàn toàn không có vết sẹo đó, da cũng trắng mịn hơn, tóc cũng dài hơn.

Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình, móng tay được cắt tỉ mỉ và sơn màu bóng, khác xa so với móng tay bị cắn trụi lủi của cô. Giờ phút này, cô rất hoang mang, cô rất hoảng sợ, nhưng cô còn cảm nhận được sâu thẳm bên trong chính suy nghĩ của mình, có một cảm giác tuyệt vọng vô cùng kì lạ. Nó không xuất phát từ cô, nhưng nó bắt đầu lan dần và từ từ chiếm trọn cô.

Mai Linh đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh khoảng chừng mười phút, cố gắng ngừng khóc và đánh đuổi cảm giác tuyệt vọng này, sau đó cô trở lại phòng ngủ.

Căn phòng ngủ khá nhỏ, chỉ có một cái giường đơn, một bàn học và một tủ đồ cũ kĩ. Cô đi tới bàn học, cầm lên khung hình bằng gỗ. Trong hình là “cô” đang cười vui vẻ nhìn vào ống kính, đứng sát hai bên là ba mẹ của cô. Cảm giác tuyệt vọng lại bắt đầu trỗi dậy, cô nhìn vào khuôn mặt tươi cười của ba, nước mắt lại trào ra.

Ba, người ba cô yêu nhất, tại sao cô lại thấy đau khổ như thế này khi nghĩ về ba chứ?

Và như căn phòng tối đột nhiên được bật đèn, não của cô tràn đầy kí ức về “cô”, về một Gerda Gallagher vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Gallagher, là họ của ba cô. Nguyễn, là họ của mẹ cô. Cô luôn biết ba cô là người Mỹ gốc Việt, và cô đáng lẽ nên lấy họ của ba, nhưng vì sống ở Việt Nam nên đành theo họ mẹ, đặt là Nguyễn Mai Linh.

Ba từng nói, nếu sống ở Mỹ, ba sẽ đặt tên cô theo tên của bà nội nuôi của cô, chính là Gerda Gallagher.

Gerda April Gallagher…

Mai Linh nhìn tấm hình cả nhà chụp chung, cô khóc lớn hơn, nước mắt từng giọt rơi xuống khung hình. Ba cô, người ba mà chỉ mới mấy tiếng trước còn nói chuyện với cô, còn ôm hôn cô, đã xa rồi. Ở thế giới này, ba đã bỏ hai mẹ con cô mà đi…

Mai Linh từng nghe kể lại rằng, khi ba mẹ kết hôn, đã đứng trước hai sự lựa chọn, đó là ở lại Mỹ hay trở về Việt Nam. Và rõ ràng là, ở thế giới của cô, ba mẹ đã lựa chọn về Việt Nam, và khi Linh 16 tuổi, ba vẫn còn sống, nhưng cô thì đã chết. Nhưng ở thế giới của Gerda, 16 tuổi, cô vẫn còn sống, nhưng ba thì đã mất ba năm trước.

Cô vừa khóc vừa nhìn về chiếc giường, trên giường là lọ thuốc mà Gerda dùng để tự tử. Rõ ràng là cô ấy đã chết, nhưng lại cho cô một cơ hội sống lại. Hoặc giống như trong những bộ phim viễn tưởng, vì tai nạn của cô và Gerda diễn ra cùng lúc trong hai chiều không gian song song nhau, nên hai người đã bị hoán đổi, cô trở thành Gerda, Gerda trở thành cô.

Thế giới đó ba vẫn còn sống, gia đình vẫn còn hạnh phúc, Gerda sẽ có lại được những ngày tháng hạnh phúc đó, nhưng Mai Linh đã mất tất cả, cô mắc kẹt ở nơi đất khách quê người này, hằng ngày phải sống với sự đau khổ và tan nát từ cái chết của ba, chứng kiến cảnh mẹ ngày càng héo rũ và tuyệt vọng.

Nói cô không ghen tị, không tức giận thì không đúng, nhưng theo một hướng nào đó, Gerda là chính bản thân cô, Gerda hạnh phúc thì cô cũng thấy an ủi được phần nào, vì suy cho cùng, Gerda còn hơn là người thân của cô, cô yêu Gerda như yêu bản thân vậy.

Mai Linh cầm lọ thuốc lên, lọ thuốc ngủ này “cô” đã mua hai ngày trước, tổng cộng hai mươi viên, và một tiếng trước, “cô” đã nốc hết cả hai mươi viên thuốc ngủ, vậy mà cơ thể này vẫn còn hoạt động được sao? Chẳng lẽ linh hồn thay đổi thì cơ thể cũng thay đổi? Không, cơ thể này chưa hoàn toàn là của cô, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của Gerda trong người mình, một cảm giác tuyệt vọng đến khó thở, đến cùng cực, đến não nùng, tuyệt vọng đến nỗi ngay giờ phút này, ngoài những suy nghĩ của riêng mình, cô còn nghe được suy nghĩ về cái chết cứ liên tục đảo vòng và dày xé trong cô.

Có phải Gerda mắc bệnh trầm cảm?

Ngay từ giây phút mới xuất hiện ở đây, chưa biết về ba, thì cơ thể này đã khóc và tuyệt vọng. Và rồi khi nhớ về ba, nghĩ tới hoàn cảnh của Gerda, cô khóc, cơ thể này càng làm cho cô khóc nhiều hơn, đau khổ hơn. Gerda đã chịu đựng nỗi đau này xuyên suốt ba năm, lại thêm đánh mất cơ hội thực hiện ước mơ, nên “cô” đã mắc bệnh trầm cảm và đã tự tử.

Cô không trách Gerda, ai rơi vào hoàn cảnh như rơi xuống vực thẳm này đều như vậy, cô hiểu vì cô đang trải qua hết cảm giác của Gerda, nhưng người ngoài cuộc có cái nhìn thoáng hơn người trong cuộc, Gerda đã quên đi mẹ, người mẹ mà cô cũng yêu quý vô cùng. Người phụ nữ ấy đã mất đi tình yêu duy nhất của đời mình, chỉ còn lại đứa con gái là niềm hi vọng bám víu cuối cùng, nên nếu cô cũng chết đi thì mẹ phải làm sao.

Mai Linh tin rằng ba ở trên thiên đường sẽ không muốn thấy cảnh hai mẹ con như thế này, cho nên vì ba, vì mẹ và vì Gerda, cô sẽ mạnh mẽ, cô sẽ cố gắng.

Trước tiên, cô phải đi bệnh viện khám sức khỏe và giám định tinh thần, vì dù cô có cố gắng thế nào, bệnh trầm cảm vẫn là bệnh và nó có thể giết cô như giết Gerda, vì dù sao hai cô cũng là một người, sự mạnh mẽ và chịu đựng đôi khi cũng giống nhau.

Cô đi tới tủ đồ, lấy ra một bộ ít ‘nghệ sĩ’ nhất, vì Gerda học đàn dương cầm nên quần áo đều như tính cách ưu nhã ấy, toàn váy và đầm. Mai Linh còn nhớ ước mơ piano của mình đã chết yểu từ khi lên cấp hai, khi mà ở Việt Nam, việc học hành và điểm số quan trọng hơn một bộ môn nghệ thuật nhiều.

Cô đi ra bên ngoài, ngay lập tức, một trận gió thổi tới khiến cô giật mình lùi về sau. Không khí ở đây ẩm ướt và lạnh lẽo, hoàn toàn khác với thời tiết nóng khô trước kia. Cô kéo cao cổ áo khoác, dắt xe đạp ra, khóa cửa lại và thẳng tiến tới bệnh viện. Dọc đường đi, cô không ngừng ngạc nhiên trước cảnh vật xung quanh. Nơi Gerda sống là một thị trấn nhỏ Forks của bang Washington, một nơi quanh năm mưa dầm thấm đất, quanh năm rất ít ánh sáng mặt trời, một nơi mà mọi màu sắc đều là những gam màu đậm nhạt của màu xanh lục. Cô nhìn xung quanh và phóng tầm mắt ra xa, tất cả đều là màu xanh thăm thẳm, trong không khí tràn ngập hương thơm trong lành mát dịu, mùi hương của mưa, gió và cây.

Bệnh viện cách nhà Gerda hơn mười lăm phút đạp xe, cho nên khi tới đó, cô nghĩ hai chân cô sẽ mỏi nhừ. Nhưng không, cô khóa xe lại và chạy nhanh vào trong bệnh viện, hai chân vẫn bình thường, đó có thể là do cơ thể này đã quen với việc đạp xe đường dài như thế rồi.

Mai Linh cảm thấy hai mắt nóng lên, cô khịt khịt mũi, cố ngăn cảm giác muốn khóc. Cô đang nghĩ về cuộc sống khó khăn của Gerda và mẹ, và…cái chết của ba.

“Tôi có thể giúp gì được cho cô?” Cô y tá ngồi sau quầy làm việc mỉm cười hỏi.

Cô liếm môi, nói từng từ thật chậm “Tôi muốn gặp bác sĩ tâm lí.” Không đợi cô suy nghĩ ra từ ‘bác sĩ tâm lí’ trong tiếng Anh là từ gì, cô đã nói ra một câu hoàn chỉnh, với ngữ âm hoàn toàn giống với người Mỹ.

“Vâng, cô chờ chút nhé.” Cô y tá nhìn vào máy tính “Ở đây chúng tôi có bác sĩ Adamson, có được không?”

Cô gật đầu, cô y tá hỏi tiếp “Vậy, cô tên gì?”

“Ng…Gerda Gallagher.”

Cô y tá tiếp tục hỏi thêm thông tin cá nhân của cô và đánh vào máy tính, việc này giúp cô phát hiện ra nhiều thứ mà cô không để ý, như là Gerda có ngày sinh trùng với cô nhưng năm sinh lại trước cô 8 năm.

“Được rồi.” Cô y tá đưa cô tờ giấy với đầy đủ thông tin của cô “Cô Gallagher, cô hãy đi hết hành lang này, rẽ trái, phòng làm việc của bác sĩ Adamson là phòng thứ hai, nằm bên tay phải.”

Mai Linh nhận tờ giấy, đắn đo một chút “Vậy…một lần khám là bao nhiêu tiền vậy?”

“Điều này tùy thuộc vào bác sĩ.”

Cô gật đầu, sau đó đi về hướng cô y tá đã chỉ, gõ cửa phòng. Cô nghe thấy tiếng “mời vào” mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô. Ngồi sau bàn làm việc là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính trễ xuống sống mũi, trông có vẻ già nua và khó tính.

“Cô Gallagher, tôi đã nhận được thông báo từ bên y tá, mời ngồi.”

Cô gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta, sau đó đưa cho ông ta tờ giấy thông tin của mình.

“Vậy, cô Gallagher, cô có vấn đề gì?”

“Cháu nghĩ…cháu bị bệnh trầm cảm.”

Bác sĩ Adamson ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt ti hí của ông ta nheo lại thành một đường kẻ “Cô chắc chứ?”

“Vâng, cháu hay khóc, chán ăn, mất ngủ, cảm thấy buồn bã và mệt mỏi mọi lúc.”

“Theo như thông tin cô đưa tôi, cô 16 tuổi, đang học ở trung học Forks.”

Cô gật đầu, ông ta nhìn cô hồi lâu, sau đó nhún vai “Cô biết đấy, trước đây có rất nhiều học sinh bằng tuổi cô đã đến đây và nói giống hệt như cô đang nói hiện giờ, và bọn chúng là những đứa nghiện thuốc.”

Cô ngạc nhiên nhìn ông ta “Cháu không nghiện thuốc, cháu bị trầm cảm thật.”

“Cô Gallagher, hoặc là cô rời khỏi nơi này ngay và chấm dứt ý định xin một mớ thuốc miễn phí từ bệnh viện, hoặc là tôi sẽ gọi cho hiệu trưởng của cô và thông báo về tình hình của cô.”

Nếu là trước đây cô sẽ đập bàn và bỏ đi, nhưng với tâm thế một người nước ngoài đang sống ở một nơi xa lạ và mang sẵn bệnh trong người, Mai Linh đứng dậy, nước mắt trào ra.

“Ông là một vị bác sĩ không có lương tâm.”

Sau đó cô chạy nhanh ra khỏi phòng, và tới khúc ngoặt hành lang, cô vô tình đụng phải một người. Người này có cơ thể rất cứng, cô va vào anh ta như va phải đá, nên cô mất thăng bằng và ngã ra sau, nhưng anh ta đã kịp thời giữ cô lại, hai bàn tay đặt trên vai cô vô cùng lạnh, lạnh đến nỗi thấm qua hai lớp áo dày trên người cô, khiến lông tơ của cô dựng đứng cả lên.

Anh ta nhanh chóng rút tay lại, quan tâm hỏi “Cô không sao chứ?”

Cô lùi lại sau một bước, lấy tay lau qua loa nước mắt trên mặt “Tôi không sao, cảm ơn.”

Sau đó cô ngẩng lên nhìn anh ta, một anh chàng bác sĩ tóc vàng đẹp trai như ngôi sao điện ảnh đang mỉm cười nhìn cô, bất giác cô cảm thấy hai má mình nóng lên. Mai Linh đang lúng túng không biết làm sao, thì anh ta đã mở miệng trước:

“Cô đến khám bác sĩ Adamson sao?”

Cô gật đầu, vị bác sĩ đẹp trai nhìn cô với ánh mắt lo lắng “Bác sĩ Adamson khá khó tính, nên…nếu cô có bất cứ khó khăn gì, hãy đến tìm tôi, tôi là bác sĩ Cullen.” Nói rồi đưa cho cô danh thiếp của mình.

Mai Linh ngây người nhìn tấm danh thiếp đó, hàng chữ màu đen ‘Carlisle Cullen’ đập vào mắt khiến cô có chút khó thở.

“Cô sao vậy, có chỗ nào không ổn sao?” Vị bác sĩ ân cần hỏi cô.

“Không…tôi…cháu…”

“Cô học trung học Forks phải không, vậy chắc cô biết các con tôi rồi.”

“Cullen…”

“Phải, Cullen. Bọn chúng trong trường có vẻ không thân thiện mấy nhỉ?” Carlisle Cullen cười nói.

Mai Linh giờ phút này có cảm giác không nói nên lời. Cô chỉ mới tiếp nhận cơ thể này vài tiếng trước, lại thêm thông tin ba mất khiến cô khá sốc nên chưa tìm hiểu hết mọi thứ về nơi này. Bây giờ nhắc tới họ Cullen, cô lại phát hiện ra sự thật rằng Gerda đang sống trong thế giới Twilight, thế giới mà trước đây chỉ là một bộ tiểu thuyết, một bộ phim mà cô xem qua vài lần. Quan trọng hơn là thế giới này không có Twilight, vì đây đã là thế giới tưởng tượng đó, nơi diễn ra thiên tình sử giữa Bella Swan và Edward Cullen.

“Cô gái…?”

Không đợi Carlisle nói hết câu, Mai Linh đã vội vàng nói “Xin lỗi, cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước.” Và không đợi Carlisle có phản ứng, cô đã hoảng sợ chạy nhanh đi. Ra tới cổng bệnh viện, cô gấp gáp mở khóa xe, sau đó đạp thục mạng về nhà.

Hết sức vô lý, điều này hết sức vô lý! Vừa đạp xe cô vừa nghĩ. Ngay từ khi phát hiện ra Gerda là mình, cô cứ tưởng thế giới này là một thế giới song song với thế giới của cô, nhưng không ngờ nó lại là Twilight, điều này đã đánh đổ hết những suy đoán trước đó của cô.

Điều này rất khó chấp nhận, vì Twilight chỉ là một thế giới tưởng tượng, vậy mà cô lại đang ở đây, có nghĩa là cô đã chết rồi hoặc cô đang mơ, mọi cảm xúc hành động suy nghĩ hiện giờ của cô đều là tưởng tượng. Ngay cả việc hít thở cũng là tưởng tượng.

Hoặc là, đáng sợ hơn, bản thân cô cũng chỉ là một tưởng tượng.

MEANT TO BE ♢ Giới thiệu nhân vật

Giới Thiệu Nhân Vật

By Khánh Linh

 

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT   

Nguyễn Thanh Vy as Nguyễn Mai Linh

10/10/1995

Nguyễn Thanh Vy as Gerda April Gallagher

10/10/1987

“It’s not that I don’t believe in your love. It’s because I don’t believe in mine.”

"

Robert Pattinson as Edward Anthony Masen Cullen

20/06/1901

“Gerda, don’t be afraid. We’re meant to be.”

MEANT TO BE ♢ Mở Đầu

Mở Đầu

large

By Khánh Linh

Cuộc đời là một chuỗi các sự lựa chọn, cho nên có những thứ chỉ cần chúng ta quyết định khác đi thì cả cuộc đời phía sau đều sẽ hoàn toàn thay đổi.

Nguyễn Mai Linh 16 tuổi bị tai nạn xe, khi tỉnh lại thì đã trở thành Gerda Gallagher cũng 16 tuổi. Điều đáng nói là Gerda chính là Linh, Linh chính là Gerda, chỉ khác nhau ở một chỗ, đó là cha mẹ Linh khi lấy nhau thì quyết định trở về Việt Nam, còn cha mẹ Gerda thì vẫn ở lại Mỹ.

Chỉ một quyết định ở hay về đó, đã dẫn đến điều gì?

Là cha cô mất trong vụ khủng bố 11/9.

Là cha để lại một món nợ khổng lồ, buộc mẹ và cô phải bán nhà và dọn đến sống ở thị trấn Forks.

Là từ một cô tiểu thư đam mê dương cầm, Gerda buộc phải từ bỏ giấc mơ của mình và trở thành một cô nhóc sống tại một thị trấn nhỏ quanh năm ẩm ướt lạnh lẽo, ngày ngày phải làm thêm tới tận khuya.

Là Gerda mắc bệnh trầm cảm và luôn muốn tự tử.

Còn gì nữa…?

Tại thị trấn Forks này, cô lại trớ trêu gặp được đám sinh vật huyền bí mà đời trước chỉ có trong tiểu thuyết, trớ trêu phát hiện ra mình chỉ đang sống trong mộng tưởng của một bác gái trung niên.